chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng: anh không đi chơi với gái anh chỉ đi par với thằng hậu thôi đừng giận nữa lúc đó anh chỉ dọa em để chiều anh thôi chinh anh xin lỗi đừng tự hành hạ mình nữa

Chinh vẫn ăn

Dũng: anh xem em sốt cao không nha

Dũng rờ trán chinh đưa hộp cơm cho dũng

Chinh: em no rồi

Dũng: ngoan ăn một chút nữa uống thuốc không bị cào ruột

Dũng chan canh vào đúc chinh ăn mấy muỗng nữa còn nhiêu cậu ăn hết

Chinh: dũng em thấy lạnh lắm

Dũng: ôm anh cho ấm

Dũng tắt máy lạnh

Chinh: anh sẽ nóng

Dũng: không sao ngủ đi

Chinh ôm dũng

Chinh: lạnh

Dũng đi ra khóa cửa cởi đồ mình và chinh ôm chinh nằm xuống giường

Dũng: ráng chịu đau 1 chút

Dũng đúc ba ngón tay vào nới lỏng nó ra chinh úp mặt vào ngực dũng

Dũng: còn đau lúc đầu không

Chinh lắc đầu chinh cầm lấy cây dương vật sục ra sục vào

Dũng: tập thể dục 1 chút ra mồ hôi là khỏe liền

Chinh: là sao

Add: u là trời ông chinh ổng bệnh nghe

Dũng: đồ tao tao ăn

Chinh: em đi không nổi đâu

Dũng: nằm đó đi

Dũng đè lên người chinh tạo thành tư thế hít đất rút tay mình ra

Dũng: đau nói anh nha

Dũng đúc vào nhấp nhẹ từ từ vào

Chinh: anh cứ làm những gì anh thích đi

Dũng nhấp mạnh vào trong

Chinh: ưm

Dũng: sướng không

Chinh: cảm giác lạ lắm vừa đau vừa sướng

Hai người làm đến nửa đêm chinh mở máy lạnh ôm dũng

Chinh: ngủ trước đây

Chinh quay qua chỗ khác ngủ dũng liền để chinh lăng qua bên đây ôm mình

Chinh lại lăng qua bên kia

Dũng: không ôm anh là anh dỗi đó nha

Chinh liền quay qua ôm dũng

Chinh: hì

Dũng: tui biết ngay là chưa ngủ mà

Chinh: thì thôi

Dũng rờ trán thấy chinh hạ sốt vuốt sống mũi

Dũng: chinh đen của anh

Chinh: người ta bảo là người ta không đen mà

Dũng: rồi không đen

Chinh: sau này đừng dọa em nữa em cứ nghĩ là anh không thương em không à

Dũng: rồi mà cũng hứa không được khóc nữa

Chinh gật đầu hun má dũng

Dũng: ngủ đi mai dắt đi chơi

Chinh: yeah đi chơi

Dũng nghĩ: thằng hậu với ông hải nói đúng có nóc nhà cũng vui

Chinh: anh anh

Dũng: anh đây

Chinh: suy nghĩ đến em nào vậy cười tươi thế

Dũng: suy nghĩ gì đâu coi cái mặt dỗi kìa

Chinh: cho mượn điện thoại

Dũng: dỗi à

Chinh: đưa đt mau

Dũng đưa đt

Add: hai người chưa mặt đồ chỉ đắp mền thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0113