3.Phận hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki không nói gì bỏ đi,vừa về đến phủ thiếu gia đã bị gọi đi gặp mặt đại nhân.

Y/n đành về phòng ngài chờ,đến khi trời gần sập tối ngài trở về.

"Thiếu gia!"

"Ừm."

Shouto với khuôn mặt buồn lòng bước vào thư phòng,nhìn vào mắt nàng rồi thở dài.

"Có chuyện gì sao?"

Nhà Todoroki có khá nhiều con,nhưng người được nối nghiệp gia đình đã sắp đặt từ nhỏ.Không phải cậu anh cả,mà là người con út Todoroki Shouto.

Được sinh ra đã nuôi dạy như một người chủ nhà,thiếu gia luôn có gánh nặng trên vai mình.Nàng hiểu,hiểu về người...nhưng chẳng giúp được gì.

"Chuẩn bị đi,ta muốn ăn cơm tại thư phòng."

"...Vâng"

Y/n lủi thủi bước ra.Đôi mắt Todoroki nhìn thật sâu vào nàng,sau đó rồi gục xuống bàn tự như ấm ức điều gì đó mà không nói được,cuối cùng lại thở dài.

'Có chết ta cũng không ngờ lại động tâm với đứa trẻ này!'

Shouto nghĩ thầm trong lòng,nhớ lại dáng vẻ nàng dựa vào mình mà bật cười.

...

Tối hôm đó,như lời hứa thiếu gia mang nàng đi xem pháo hoa.

Thiếu gia cho nàng một bộ quần áo màu hồng thật đẹp,bảo nàng mang vào đi với ngài.

Nàng vui mừng cầm lấy,nhưng lại không cười nữa.

"Nhưng thiếu gia...ta sẽ làm mất mặt ngài mất."

Y/n nâng đôi tay lên che mặt mình,che lấy vết bớt bên mắt,cúi đầu.

Todoroki thiếu gia bất ngờ không biết làm sao,thì ra nàng vẫn còn để tâm chuyện hồi sáng,hắn thật đau lòng.

"Không sao,không mất mặt ta.Hay ta cho nàng chiếc mũ này nhé!"

Thiếu gia đưa cho nàng chiếc mũ có màn che kia.Nàng gật gật đầu,nhận lấy.

Tối hôm ấy,thiếu gia dắt tay nàng đi khắp cả kinh thành.

Nơi tổ chức pháo hoa là một dòng sông,hai bên bờ sông sáng rực tấp nập người cùng quán xá.

Thiếu gia nắm tay nàng bước vào một tửu quán,đi đến tầng cao nhất.

Thì ra là người đã bao cả tầng này,nơi này yên tĩnh lạ kì.Khác lạ với ồn ào tấp nập dưới kia.

Bên trong phòng có một cái cửa sổ,kế bên cửa có một cái bàn gỗ thấp,thiếu gia đi đến bên bàn rồi ngồi xuống.

Y/n thủi theo sau người,rồi ngồi xuống đối diện.Tay chân nàng lóng ngóng kh biết làm gì,cũng không dám bỏ mũ xuống.

"Khách quan,ngài dùng gì.Trông phu thê hai người thật đẹp đôi,quán chúng tôi có rượu nữ nhi hồng,hôm nay đặc biệt còn có bánh phu thê,....mời ngài chọn."

Một tiểu nhi bước vào,miệng nói không ngớt.Hắn cư nhiên nhìn nhầm hai người thành một đôi tình nhân,mà cũng lờ đi sự kì lạ của nàng khi vẫn chưa bỏ mũ xuống.

Bị gắn ghép như vậy thiếu gia cũng không nói gì,miệng cười ngọt ngào một tiếng rồi gọi món.

Món lần lượt lên bàn,tiểu nhị ấy cũng bước ra ngoài.Nàng nhẹ ngẩn đầu lên nhìn thiếu gia.

Hắn đang nhìn ra ngoài cửa,là nhìn xuống phố xá rực rỡ dưới kia.Chắc thiếu gia sợ nàng làm mất mặt người nên mới đến chỗ này,chắc thiếu gia thích phong cảnh nhộn nhịp ở dưới kia hơn...

"Tính đội mũ mãi sao,không có ai bước vào nữa đâu."

Thiếu gia quay sang nhìn nàng rồi nói,nàng rối rích cởi mũ ra.

"Trông thật đẹp đó Y/n."

"Không đẹp bằng người!"

Thiếu gia còn đang vui vẻ cười bỗng im bật.Nàng nói gì sai rồi sao?

"haha,ai lại khen nam tử xinh đẹp chứ.Thật là..."

"Ta...ta ngu dốt,ta..."

"Không,không sao ta thích nàng như thế,không sao cả"

"Y/n,năm nay nàng nhiêu tuổi rồi?"

"mười sáu rồi ạ!"

"Nhanh thật nhỉ,cũng đã qua mười năm rồi."

"..."

"Y/n có ý trung nhân chưa?"

"Hả...."

Y/n đỏ mặt nhìn hắn.Hắn ngay lúc này chỉ muốn ôm nàng vào lòng,sợ người nàng thích không phải mình.

"Ta..ta thích thiếu gia!"

Y/n vội cúi đầu,nâng tay che mặt.

Shouto tim bỗng đập phình phịch,hắn cũng đỏ mặt.Thì ra thật sự là hắn,là nàng thích hắn.

"Thiếu gia đừng đẩy ta đi mất,ta...ta không làm phiền người.Không làm người mất mặt,làm gì cũng được....đừng bỏ ta được không?"

Shouto bước đến,ôm nàng vào lòng.Nâng tay nắm lấy đôi tay đang che mặt của nàng,thì thầm:

"Không,không bỏ nàng.Ta..."

'Ta cũng thích nàng!'

Lời này cậu chỉ dám để trong lòng,hắn muốn rước nàng về nhà.Nhưng không thể để nàng bị cười chê,không thể để người khác khi dễ nàng...

"Y/n năm sau cùng ta đến đây nữa nhé."

Tiếng pháo hoa vang lên,bầu trời như nở đầy hoa xanh đỏ.Còn lấp lánh hơn cả những vì sao,thật xinh đẹp.Lại đón một năm mới!

Có một đôi tình nhân nhỏ ôm nhau,cùng ngắm pháo hoa.Thiếu nữ nhẹ xoay người nhìn chàng trai ấy,đôi mắt sáng lên nhẹ nói "Dạ!" rồi vân vê đùa nghịch tay chàng trai kia.

Chàng trai ấy mỉm cười,hôn người trong lòng.

...

"Nana có chuyện gì vậy?"

Y/n vừa đến,nhìn thấy mọi người bận rộn thắc mắc hỏi.

"Phủ chúng ta có khách đến chơi,chuẩn bị tiệc đấy!"

"Tiệc sao!"

Đôi mắt Y/n sáng lên,vậy là nàng sắp được ăn ngon rồi.

Y/n vui vẻ chạy nhảy đến thư phòng của Shouto thiếu gia.

Dạo này thiếu gia bắt đầu cầm sổ sách rất bận rộn,hôm nay có tiệc chắc người ấy được nghỉ xã hơi nhỉ.Hôm nào nàng cũng phải ở bên xem thiếu gia xem sổ sách đến chán chường.

"Thiếu gia,hôm nay phủ có tiệc đó!"

Y/n bước vào thư phòng,nhìn thấy Shouto dọn dẹp sổ sách trên bàn bước ra.

"Hôm nay chàng không xem sổ sách sao?"

Shouto cười cười ôm nàng:"Không,hôm nay đứa nàng đi hồ sen"

"Đi sao?"

"Đi chứ!"

...

Trong phủ còn đang bận rộn mà nàng lại nắm tay thiếu gia trốn đi chơi.Y/n suy nghĩ rồi cười thầm trong lòng.

Nhưng không ngờ đó lại là ngày cuối cùng nàng có thể cười.

...

Trời tối mờ thì Shouto nắm tay Y/n về nhà.

Vừa về đến thiếu gia lại bị ba mình gọi đi mất.Y/n thấy thế cũng vội về nơi của mình.

Tối hôm đó phủ tổ chức tiệc linh đình,khắp phủ đề là đèn sáng long lanh.

Y/n đưa cho thiếu gia bộ y phục,là một bộ màu xanh ngọc.Nhìn người cứ lấp lánh như một vị hoàng tử.

Nàng theo sau bước chân cùng thiếu gia đến nhà chính,là nơi nhộn nhịp nhất bây giờ.

Không biết là vị khách nào mà phải để phủ Todoroki chiêu đãi lớn đến như thế.

Y/n theo sau người đến trước thềm thì dừng lại,ngẩn đầu lên nhìn vào trong....thì ra là phủ i/n và cả tiểu thư i/n.

Shouto bước vào mà không để ý là nàng dừng lại,đến khi đã bước vào mới thấy nàng vẫn còn đứng ở ngoài,sau đó nàng bước đi mất.

Hắn cũng không thể bước theo nàng,đành quay đầu lại hoà mình vào buổi tiệc kia...

....

"Shouto thiếu gia bây giờ đã trưởng thành rồi nhỉ,ta còn nhớ hồi trước người chỉ có vài tuổi cùng i/n nhà ta chơi chung.Bây giờ lớn cả rồi,nhìn còn rất xứng đôi đó,haha"

"Cha...thật là,ta ngại chết mất!"

"haha không cần ngại ngùng đều là người nhà."

"i/n nhà ta rất thích nhi tử này.Ta tính lấy 5 cửa hàng vải ra làm của hồi môn cho nó, không biết Todoroki gia chủ nghĩ sao"

....

Todoroki Shouto say mèn tức giận đi tìm Y/n sau kết thúc bửa tiệc.

Hắn nhìn thấy,thì ra là nàng trốn vào góc vườn ngồi.Nàng ngồi thẫn thờ ở đó.

Đáp lại hắn là một sự im lặng,hắn cuối cùng cũng thật sự tức giận.

"Các người ai cũng muốn bức chết ta à,Y/n nàng trả lời ta đi,tại sao.Tại sao lúc đó lại không bước vào.Nếu lỡ ta công khai muốn cưới nành thì sao,tại sao lại không vào?"

Shouto ngồi xuống cùng nàng,ôm nàng vào lòng xong lại mắng mỏ.

"Ta,dừng lại được rồi thiếu gia....ta không xứng với ngài."

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi,ta ghét nhất là câu này!"

Y/n cũng không trả lời tiếp,hắn lại bắt đầu than vãn.Chống cằm vào vai nàng thủ thỉ:

"Cha bắt ta kết hôn với i/n kia,vì 5 cái cửa hàng vải...."

"Thiếu gia,giữa danh vọng và tình yêu...ngài sẽ chọn cái nào"

"Là tình yêu,vì ta yêu nàng"

...

Sau hôm ấy, Shouto nói với cha mình không muốn lấy i/n.Nhưng lão gia lại chỉ khoé léo kéo dài thời gian mà không cho hắn từ chối.

"Là con yêu Y/n,con yêu nàng nên sẽ không cưới người khác!"

Bất ngờ bí mật bấy lâu bất chợt bị lộ ra,lão gia tức điên lên quát:

"Con tiện nhân đó thân phận thấp hèn đã vậy còn xấu xí,tên nghịch tử này ta không cho phép con yêu đương với nó."

"Cha!"

...

Sau đó Y/n bị đày ra khỏi phủ,nàng còn bị gắn mác là 'tiểu tam phá hoại duyên tình i/n và shouto'.

Đi đâu cũng bị người khinh miệt,chửi rủa,đánh đập.Sống mà không bằng chết.

Bỗng Y/n nhận được một lá thư.Là Shouto thiếu gia gửi cho nàng

'hẹn gặp vực Nam Lung,canh ba chờ nàng.'

...

Y/n gặp Shouto thiếu gia ở vực Nam Lung.Trông hắn xanh xao ra rõ,còn nàng thì gầy gò nhết nhách.

"Y/n!Ta xin lỗi nàng...."

"Ta...nữa tháng sau ta sẽ lấy i/n và quản lí gia nghiệp"

"Do ta xấu xí sao?"

"Không,không phải.Y/n nếu có kiếp sau ta nguyện cả đời mang vết bớt giống nàng!"

"Nàng không xấu xí,nàng rất xinh đẹp!"

"..."

"Vậy tại sao?"

"..."

"Ta chọn danh vọng,xin lỗi nàng.Hẹn duyên kiếp sau,kiếp này ta không thể bỏ gia được!"

"Dù kiếp sau có đau khổ gấp bội bao nhiêu ta cũng đồng ý."

...

Nữa tháng sau hai nhà thương gia tổ chức lễ kết hôn linh đình,tiếng trống tiếng kèn,xem lẫn niềm vui của mọi người ngập cả con phố.

Lúc ấy,cũng có một người con gái gieo mình xuống sông.Thả bản thân xuống vực Nam Lung,mà tiếc hận ông trời bất công.Tiếc mình quá xui xẻo gặp phải mối duyên trắc trở này....

Mà nàng ta cũng không biết mình đã khóc bao nhiêu lần để có thể buông xuôi thế giới như vậy,chắc là cạn nước mắt rồi....

end.

p/s: còn một chương ngoại truyện,hẹn mng trong thời gian tới nhe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro