4.Tiểu thiếu gia:ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki Shouto năm 8 tuổi đứng dưới gốc cây anh đào,gió phất phơ từng cánh hoa rơi quanh cậu.

Đối với thế giới này cậu chỉ có nhàm chán,bị cha mình ép học thi thơ.Càng lúc thời gian đi chơi lại càng bị thu hẹp.

Cậu là muốn được đi chơi,muốn được cười đùa như anh chị của mình.Cậu ghét sách!

Lẩm bẩm suy nghĩ tính bước về thì cậu nhìn thấy một cô bé,cô bé mang trên mặt một vết bớt xấu xí.

Đôi mắt cô bé tròn xoe nhìn cậu,trông thật dễ thương.Thật đối lập với vết bớt kia,nó làm cô bé trông thật đặc biệt.

Cô bé thốt lên "Thật xinh đẹp." Ta bất ngờ mà nhìn,thì ra là khen ta xinh đẹp sao.

Rồi cô bé ngại ngùng ôm mặt chạy đi mất,cậu cũng chẳng giữ người lại được.

....

Todoroki Shouto năm lên 9,hôm nay mẹ nói sẽ cho ta một người bạn.

Ta thật háo hức bước đi cùng nàng,diện bộ quần áo ta yêu thích nhất.Tung tăng nắm tay mẹ ra đầu phủ.

Ta nhìn thấy có một người phụ nữ đang đứng đó,bà ấy nắm tay một cô bé.Có lẽ cô bé nhỏ hơn cậu vài tuổi,nàng nhỏ nhắn đứng bên bà ấy.

"Phu nhân!"

Bà ấy nhìn thấy mẹ ta thì cúi đầu chào,cô bé kia như sợ người lạ núp sau lưng bà.

Hai người phụ nữ nói chuyện rôm rả,ta thì đứng nhìn cô bé.Nhóc núp sau lưng mẹ nhưng lâu lâu lại ngó đầu ra nhìn ta,ta chẳng biết gì chỉ thấy nàng rất đáng yêu.

Vừa cười với nàng một cái,nàng lại trốn đầu đi mất.Ta không biết phải xử lí làm sao,chỉ thấy thật buồn cười.

Nghe hai người nói,hắn mới biết thì ra là hầu đồng của hắn,vậy cũng là bạn của hắn rồi!

Trông cô bé rất quen nhưng cậu lại không nhớ ra,chắc là đã gặp qua rồi.

Cho đến khi nhìn thấy nàng ôm mặt cúi đầu,cậu mới nhớ ra.Là nhóc con bên vườn hoa năm trước.

Trong lòng cậu vui mừng,chạy đến nắm tay nàng nói câu mà mình đã muốn nói từ năm trước:"Em cũng thật xinh đẹp"

....

Todoroki Shouto năm 15 tuổi.

Dạo này vị tiểu thư nhà i/n đến tìm hắn rất nhiều,thật phiền phức.

Hắn muốn đuổi người đi,nhưng cha lại không cho.Thật bực tức,may là có Y/n mang chè khúc bạch đến cho hắn!

Y/n dạo này thật xinh đẹp,mấy tên thiếu gia kia cứ theo nàng chọc nàng mãi.Thật không chịu được!

Hôm nay bị cấm túc do không chép đủ đống thư pháp kia.Phải học nhân,lễ,nghĩa may mà có Y/n ở bên.

Tại sao lúc nào ta cũng suy nghĩ về Y/n nhiều vậy,mà gặp nàng ta lại chẳng thể nói câu nào.

....

Todoroki Shouto năm 17.

Không biết từ khi nào lại càng ngày càng ít nói rồi,cả thành đều đồn ta là người ôn nhu trầm mặc.

Hôm nay lại ra hồ sen học,lại là nhân lễ nghĩa.Còn có vài cuốn sổ sách cửa hàng.

Chăm chú đọc sách mà ta quên mất thời gian,quay sang nhìn Y/n,nàng đã ngủ mất rồi.

Ta thầm cười,thật sự đã qua 9 năm rồi còn ngây thơ như thế này.Ngủ vậy không sợ ta ăn mất sao!

Lướt nhìn xung quanh,hiện đã là trưa ,chẳng có ai quanh đây. Lại nhìn sang nàng....ta hôn lên má nàng rồi!

Thật đồi bại,ta tự đánh mình cầu tỉnh táo lại.Đỏ mặt quay đầu nhìn lại sổ sách.

...

Todoroki Shouto năm 19.

Ta bị ép cưới,cưới một người mà mình không thích.

Ta thật tức giận,hận luôn cả người cha này.

Ta muốn nói rằng ta đã có Y/n rồi,nhưng....chưa tới lúc.

Cứ tưởng ta sẽ kéo dài việc này đến lúc Y/n danh chính ngôn thuận về nhà,nhưng đã bị phát hiện rồi.

Cha mang ta vào phòng giáo huấn,mắng chửi.Ta chịu từng cơn giận dữ,từng lời mắng chửi.

Như thấy không đủ trút giận, người lại mắng chửi Y/n,ta thật sự tức giận.

Một cuộc chiến thực sự nổ ra,thiếu gia Shouto chưa bao giờ cãi lại cha mình.Lần đầu tiên người làm việc này,cha người tức giận cấm túc hắn.

Bị cấm túc trong phòng không được gặp Y/n,thật nhớ nàng.

Thiếu gia Shouto trốn ra ngoài tìm người yêu của mình,bị bắt lại.Cha hắn lại càng tức giận,mù quáng giữ chặt cậu ,nhốt cậu hoàn toàn.

Thiếu gia Shouto nhịn ăn như đáp trả lại cha mình.Mẹ cậu từng ngày đều khóc nức nở,hết khuyên ngăn con trai lại khuyên chồng.

Sau 5 ngày thì thiếu gia bất tỉnh,cả phủ náo loạn lên vì người.

Cha hắn thấy thế mà không đau lòng,hắn vừa dưỡng bệnh lại không lâu.Cha lại đến tìm:

"Con ở nhà lâu như vậy nên chắc cũng không biết chuyện gì.Y/n ấy bây giờ sống trong cái mác 'kẻ phá hoại tình cảm,tiểu tam'.Ta không muốn có một người con dâu như vậy trong nhà,con hiểu chứ?"

"Vậy thì từ mặt đi,tôi làm con ông chịu đựng đủ lâu rồi.Cái tôi cần là một hạnh phúc thật sự chứ không phải cái vẻ bề ngoài đó.Tha cho tôi đi,tôi sẽ đi cùng Y/n.Sẽ không liên quan đến cái nhà này."

Như trút giận hết những gì trong lòng,thiếu gia nhè nhẹ nói cho cha nghe.

Cha hắn chỉ biết im lặng,nhìn hắn.

"Hoặc là ta thả con ra Y/n liền bị giết chết,hoặc là lấy i/n ta sẽ cho nàng ta một cuộc sống không lo nghĩ."

Shouto như chết lặng,không nói gì.

"Mai ta đến,liền đưa ra quyết định.Bây giờ thì nghỉ ngơi đi,con trai."

....

Hôm nay là ngày cưới,ta ngồi trên lưng ngựa ráng gặn một nụ cười giả tạo mà tham gia hôn lễ.

Trong tâm trí ta thật rối bời,Y/n có đến xem hắn cưới chứ,nàng sẽ có người khác chứ,nàng sẽ quên mất hắn chứ....thật càng không dám nghĩ.

Sau khi tiệc tùng ồn ào,ta lại phải trở về căn phòng mà người phụ nữ kia đang chờ.

Đang bước thật chậm trên hành lang dài.Bỗng một người giúp việc chạy ào đến,hình như là người bạn hay đi với Y/n lúc trước nhỉ.

Cô ta nức nở khóc:"Thiếu gia,thiếu gia Y/n được người ta tìm thấy bên dòng sông Lam,huhu cô ấy mất rồi!"

"Cái gì?không thể nào,không.Y/n của ta!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro