8.1(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto ngồi im ngẫm về cuộc đời của mình.Có lẽ cậu ta đã quá mệt mỏi với hiện tại rồi.

Sinh ra được cái danh hào nhoáng là hoàng tử,nhưng cậu có lẽ lại chẳng bao giờ nhận được điều tốt đẹp.

Cha của cậu,vị vua của một đất nước,kẻ luôn nghĩ đến quyền lực mà chẳng quan tâm đến con cái của mình,tất cả đối với ông ta đều không quan trọng ngoại trừ: danh dự.

Mẹ cậu là một người vợ trong hàng tá người vợ của ông ta,bà sống trong một hoàng cung đầy mưu mô và đấu đá.Nhưng người phụ nữ ấy lại chẳng có dã tâm, bà cứ sống qua ngày trong sự dằng vặt của bản thân về gia đình ,và cuối cùng bà mất năm vị hoàng tử đầu tiên của hoàng gia ra đời:Hoàng tử Shouto.

Với xứng danh vị hoàng tử đầu tiên,nhưng từ khi sinh ra có lẽ cậu chẳng biết tình thương của mẹ là gì.Và rồi lớn lên với câu chuyện đấu đá giành ngôi vị,có lẽ đó cũng là lí do mà hoàng tử lại vô cảm đến thế này.

Vì vậy,hiện tại bản thân cậu phải nằm ở đây,với đôi chân què.Vì có thể xứng danh là vị anh hùng mà giành lấy ngôi vua,cậu đã lặng lội bao nhiêu.

Nhưng...

Có lẽ,

Nó kết thúc rồi.

Y/n bước vào cùng với bát cháo nóng hổi,kết thúc dòng suy nghĩ miên man kia của cậu.

"Ăn đi chứ nhỉ?"

Y/n ngồi xuống bên mép giường tươi cười nhìn cậu.

"Cần tôi đút cho cậu chứ?"

"Không cần."_Không đợi Y/n nói tiếp,Shouto tự tay cầm lên bát cháo.

"Này,tôi hỏi vui thôi nhé.Tại sao cậu lại tìm công chúa vậy?"

"Tôi muốn giành thừa kế."_Shouto lạnh nhạt tiếp lời.

"Chắc anh là hoàng tử nhỉ,đi tìm công chúa cũng không phải lần đầu tôi nhìn thấy.Bộ trong đó có công chúa thật sao,tôi thật sự chưa bao giờ nhìn thấy đấy!"_Y/n hào hứng nói.

"Không biết."

"Không biết cũng đi tìm."_Y/n ra vẻ có chút khinh bỉ với câu nói vừa rồi của cậu.

"Tôi biết cách khắc chế đám cây quanh lâu đài đấyNhưng chắc anh sẽ chưa đi liền được đâu,cái chân này cần ít nhất 2 tháng để có thể bình thường trở lại"_Y/n vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ vào cái chân của cậu mà nói.

Và cứ thế,Y/n chăm sóc cậu ngày qua ngày,có lẽ là lần đầu tiên cậu được quan tâm đến thế.Hoàng tử Shouto hoàn toàn bị siêu lòng với vị thầy thuốc đó.

"Shouto,đi tắm nắng không?Tôi ra bờ sông tìm thảo dược,cậu muốn theo hong?"

"Được thôi."_Shouto đang đọc sách ngoài hiên,nhìn thấy Y/n chạy ào tới cười nói ríu rít cậu liền cười theo.

Có lẽ,đó là nụ cười đẹp nhất Shouto thấy từ trước đến giờ,không giả dối,không toan tính.Chỉ đơn giản cười vì hạnh phúc với cuộc sống sống này.

Mà...chân cậu cũng sắp lành rồi nhỉ.

(sẽ có 8.2)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro