8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế mà hoàng tử sống trong căn nhà gỗ ấy.

Mỗi sáng hắn sẽ ngồi bên hiên nhà đọc sách chờ Y/n về, cùng nàng ăn cơm,sau khi ăn cơm có đôi khi là đánh một giấc ngủ vào bữa trưa, có đôi khi sẽ là cùng cô ấy đánh cờ. Đến chiều lại đi theo nàng ra bờ sông, cùng nàng ấy bắt cá,hái hoa, có khi là tìm những viên đá kì lạ dưới nước.

Cả hai dựa sát nhau nhìn tổ chim nhỏ bên bụi cây. Y/n đôi mắt to tròn chăm chú nhìn chúng, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn nàng. Có lẽ hắn chính là say đắm ánh mắt này, ánh mắt cho hắn cảm giác an toàn duy nhất.

"Này, cậu thấy nó khác với .... "

Y/n quay sang nhìn hắn, không biết là nhất thời hay nghĩ kĩ  mà hắn liền hôn nàng. Đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nàng, như trân trọng, như sợ đánh mất, hôn nhẹ lướt trên môi nhưng lại để hơi ấm ấy rất lâu.

Y/n nhất thời đỏ mặt, nàng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng lại không biết mình nên làm như thế nào, ngơ mắt nhìn hắn.

Cả hai đều yêu nhau, nhưng chẳng ai biết suy nghĩ của đối phương. Có lẽ yêu với một quý tộc là một điều trèo cao với nàng, có lẽ sẽ không đáng nhận lấy tình yêu của nàng là suy nghĩ của hắn. Tuy không biết ra sao, nhưng trong một giây phút ấy con tim cả hai cùng nhau mà đập chung một nhịp.

"Y/n, ta yêu em. "

Không dài dòng, không màu mè. Chỉ đơn giản là nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, kề trán vào nàng , thủ thỉ nói mà chỉ có hai người nghe được. Shouto đôi mắt lạnh vô bi vô thương trước kia nay lại trông có vẻ đáng thương, hắn sâu sắc nhìn vào mắt nàng như mong nàng nhìn được trái tim hắn.

"Y/n! Ở bên ta đến hết kiếp này nhé."

Y/n gật gật đầu mỉm cười cùng hắn. Cả hai vui vẻ bên nhau, cùng nắm tay nhau đi, cùng trải qua cuộc sống vô thường.

Nhưng.

Shouto không quên sứ mệnh của mình, hắn còn phải trở về nơi thuộc về mình, thức hiện nguyện vọng kia.

Hắn không biết nên đối mặt như thế nào với tòa lâu đài kia, càng không biết bây giờ ở quê nhà đã ra sao.Nhưng không thể từ bỏ được, vì những tủi nhục ấy, những hận thù ấy.... 

Y/n nhìn điệu bộ lo lắng này thì ở bên chỉ dạy hắn, để hắn luyện tập, chẳng ngăn cản... dù cho nàng biết tòa lâu đài kia chẳng ai chạm vào được, và cũng chẳng ai sống sót nổi.Nhưng đây là lựa chọn của hắn nàng không có quyền quyết định.

Không bao lâu sau hoàng tử Shouto từ biệt người yêu của mình và rời đi.

"Y/n, ta yêu em. Yêu em đến hết kiếp này, dù ta có ra sao.... em vẫn phải sống tốt nhé. "

Y/n chạnh lòng nhưng lại cố mỉm cười  nói với hắn.

"Không cần anh phải lo lắng đến thế, hứa với em đừng bao giờ hối hận với bất cứ lựa chọn nào nhé. "

"Ta hứa, chỉ cần lên ngôi hoàng đế ta sẽ rước nàng về, sẽ cùng nàng đi du ngoạn giang sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro