Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHÍN_KIẾP_LUÂN_HỒI P2
#CM
-Kiếp đầu tiên.
Nàng đầu thai làm con một gia đình làng trài ven biển quanh năm quen với cái mặn mòi của biển. Tuy sinh ra trong gia đình nghèo nhưng nàng lại có ngoại hình rất ưa nhìn nước da trắng ngần, đôi mắt hồ ly quyến rũ cha mẹ nàng ưu ái đặt tên là Bạch Ly . Đến tuổi cập kê, thanh niên trai tráng trong làng đều đến hỏi nhưng cha nàng lại đồng ý gả nàng cho một tên nghèo kiết xác. Hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ phiêu bạt đến vùng này sinh sống. Nàng vốn hiếu thuận nên cũng đồng ý hôn sự này. Phu quân nàng là một người đàn ông kì la,chàng có chút ẻo lả lại xanh xao không có sức lao động mấy. Khi nàng gả về thì được cho chiếc thuyền để đi đánh bắt. Nàng nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ sẽ trôi qua bình lặng như thế nhưng đột nhiên triều đình cho rà xoát hộ khẩu ở mấy vùng ven khu nàng ở kẻ nào không thể chứng minh thân phận sẽ bị bắt. Khi quân lính đến kiểm tra gia đình nàng thì phu quân nàng vì không thể kiểm tra được thân phận nên bị bắt, nàng là vợ nên bị liên luỵ. Trước khi bị giải về quan phủ nàng hết sức trấn an cha mẹ nàng rằng sẽ có cách giải quyết nhưng phu quân nàng ngay trong đên trước khi lên đường thì bỏ trốn bỏ lại nàng cho đám quân binh. Phu quân bỏ trốn, nàng như cá nằm trên thớt bị nghi là nội gián nước láng giềng bỏ trốn không thành. Vì tội danh không có chứng cứ đó mà nàng trở thành nô lệ bị bắt làm việc cho qia đình quan lớn ở kinh thành, ngày ngày phải làm việc từ sáng đến tối mịt và không được đối sử như một con người. Thấm thoát 3 năm trôi qua nhan sắc của nàng càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ. Vì tháo vát nên nàng được theo hầu đại thiếu gia của gia đình. Nói là đại thiếu gia nhưng thật ra là một kẻ ngốc, nàng ngày chăm sóc cũng rất mệt . Tuy hắn 20 hơn nàng 2 tuổi nhưng đầu óc như trẻ con. Cả gia đình mặc kệ hắn cho nàng chăn sóc. Hắn có vẻ rất quý nàng, có gì ngon đều cho nàng hay chọc nàng vui. Nàng cứ nghĩ nàng qua ngày thế này cũng không có gì xấu nhưng xa nhà 3 năm kiểu gì cũng nhớ gia đình, nàng xin được về quê một lần, ban đầu đại phu nhân không đồng ý nhưng đại thiếu gia cứ nằng nặc muốn đi nên đậi phu nhân đổi ý cho nàng đi. Nàng biết hắn không phải con của đại phu nhân nên bà ta muốn cho hắn đi. Khi nàng về quê thì cha mẹ nàng đã không còn. Nàng nuốt nước mắt đi thăm mộ cha mẹ rồi đưa hắn về lại kinh thành. Trên đường về thì gặp sơn tặc, nhóm người đưa thiếu gia bỏ cạy toán loạn. Hắn vì trẻ con nên chặn trước bọ chúng muốn nàng chạy không ngờ bị chúng đập ngất rồi định giết hắn, nàng chạy lên đỡ cho hắn một nhát dao sau đó cũng bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy mình trong một căn phòng đơn giản , bả vai trái được băng bó cẩn thận. Cánh cửa bật mở một người đàn ông bước vào nhìn rất tuấn tú nhưng khi nhìn kĩ thì thật ra là hắn. Nàng định chạy tới hỏi han nhưng hắn không cho nàng ngồi dậy.
- Đại thiếu gia người khồn sao chứ?
- Ngươi lo cho mình đi ta không sao, ngươi đừng nghĩ ta là kẻ ngốc lúc đó người của ta đến muộn làm ngươi bị thương ta thật xin lỗi.
-Thiếu gia không sao là nô tì yên tâm rồi.
Hắn nói lại sự việc cho nàng nghe , đại phu nhân muốn ám sát hắn rồi làm như một vụ cuố thì hắn sẽ tạo ra một cái chết giả cho bà ta vừa lòng. Sau đó nàng nán lại biệt viện trên núi. Mỗi ngày đều hầu hạ hắn như bình thường nhưng hắn không còn giả ngốc nữa nên mọi việc rất suôn sẻ , hăn thu thập chứng cớ về việc cha hắn tham ô công quỹ,nhận hối lộ để chạy chức , khi thiên tai sảy ra thì ăn bớt đồ cứu tế, tạo chứng cớ giả vu oan cho người khác... Có lần hắn uống say cả đêm ngồi nói chuyện với nàng, hắn kể về quá khứ của hắn, cha hắn lấy mẹ hắn vì gia đình bên ngoại có quyền thế, sau khi hắn vào làm tể thì khiến ông ngoại hắn bị kết án phản quốc rồi bị đi đày. Cha hắn rước người tình về nhà rồi nắt mẹ hắn hầu hạ ngay khi đang mang thai hắn khiến mẹ hắn kiệt sức, sau khi sinh hăn một thời gian vì không được ăn uống đầy đủ lại thêm làm việc vất vả nên mất. Hắn thật sự hận ông ta thấu xương . Sau một thời gian nàng và hắn trở lại kinh thành,trước sự ngạc nhiên của mọi người hắn ngồi vào vị trí chủ toạ, theo sau là binh lính đến bắt cha hắn, ông luôn nghĩ hắn là thằng ngốc nên mặc kệ việc hắn là con của chính thất cứ để cho phu nhân mới toàn quyền xử lý hắn. Giờ hắn ngồi đó cao cao tại thượng nhìn ông bị bắt đi, trong lòng ông ta dâng nên nỗi giận. Ông ta vùng ra khỏi sự áp chế của quân lính rút gươm định đâm chết hắn nhưng nàng nhảy ra ngăn cản. Lưỡi gươm sắc bén đâm qua cơ thể nàng, dòng máu nóng bắn trên mặt hắn, hắn đỡ nàng, ôm nàng trong vòng tay nhưng hắn cảm nhận được nàng đang yếu dần ,hắn cầu xin nàng đừng nhắm mắt. Mọi việc sảy ra quá nhanh,nàng không rõ hắn nói gì, nàng chỉ cảm thấy được rất nhiều lần hắn nói xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro