Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHÍN_KIẾP_LUÂN_HỒI P3
#CM
Trên cầu Nại Hà thiếu nữ y phục đỏ rực cầm trên tay bát canh đắng ngắt uốnh một hơi cạn sạch. Cô gái từ đầu đến cuối không nói một lời nhưng lại khiến nhười khác sợ hãi. Khi cô lướt qua, Mạnh Bà bất giác rùng mình một cái bởi khi nhìn vào đôi mắt ấy, đó là thứ mà người đã từng gặp bao nhiêu sự hận thù buồn khổ như Mạnh Bà cũng thất thần.
Kiếp thứ hai.
Nàng là vua một nước. Năm 12 tuổi thì phụ hoàng mất, các hoàng tử tranh giành quyền lực nhưng cuối cùng quyền lực lại rơi vào tay một công cúa thất sủng con một phi tần thấp kém. Lớn lên trong sự sát phạt nàng không bao giờ tin tưởng một ai, khuân mặt như không thể lạnh lẽo hơn lúc nào cũng một màu không biết vui buồn.Khi nàng càng lớn quyền lực trong tay càng mạnh, nàng trở thành cái gai trong mắt những kẻ bảo thủ cho rằng quyền lực chỉ có thể để cho nam nhi , nữ nhi không có tiếng nói chứ đừng nói là làm vua một nước.
Năm nàng 15 tuổi nàng bị ép phải lấy con trai của Hữu thừa tướng nhưng trước ngày cưới hắn lại trốn theo người con gái khác, biến nàng thành trò cười cả thiên hạ. Nàng không nóng không lạnh đem cả nhà ông ta chém đầu, vừa để thể hiện quyềm uy, cốt là trừ hoạ.
Năm 17 tuổi trong hội săn hoàng tộc nàng bị bầy mưu hãm hại, tàn dư loạn đảng của Hữu thừa tướng mai phục định giết chết nàng đẩy nàng xuống vực sâu , khi nàng nghĩ mình đã chết thì không ngờ lại được một sơn y cứu. Tên đó tầm hơn nàng 2 tuổi ngoài việc có thể bốc thuốc thì khá kiệm lời, hắn nói hắn không biết chữ nên nàng ngoài thời gian trị bệnh thì dạy chữ cho hắn nhưng có vẻ hắn học khá chậm nhưng nàng thấy hắn rất thú vị, tính cách cẩn thận đôi khi ngốc, có sở thích giống nàng . Khi gần bình phục nàng đưa hắn xuống núi nói muốn trả ơn nên đưa luôn về kinh. Từ đó hắn trở thành thầy thuốc riêng cho nàng.
Năm nàng 22 tuổi trong chính sinh thần của mình trước văn võ bá quan bố cáo hắn trở thành phu quân của mình. Ngày cưới nàng giá y đỏ rực ngồi trong phòng chờ đợi. Trên khuân mặt tân nương được tô vẽ cẩn thận, nhan sắc hoạ quốc như vậy nhưng thần sắc lại không hề lộ vẻ vui mừng. Cánh cửa hỉ phòng mở ra một người đàn ông cao lớn bước vào nhưng đó lại không phải hắn. Hắn đến để thông báo, phu quân của nàng đã chết. Nàng tự tay lấy xuống khăn chùm đỏ rực trên đầu, bắt đầu cười như điên dại. Hắn đã chết, đã chết rồi. Vậy là hắn vượt qua được bài kiểm tra của nàng nhưng cái giá này không phải ý nàng. Nàng biết hắn là ai, hắn từ đâu đến. Khi nành đưa hắn về hoàng cung nàng đã nghĩ mình đã tìm được người có thể tin tưởng, là tri âm suốt đời nhưng trong một lần nàng tình cờ thấy hắn viết chữ, đó là một năm sau khi đưa hắn vào cung. Hắn khi đó đã đọc thong viết thạo nhưng có vẻ rất ít khi viết. Nàng để ý bức thư, nó không dài để làm một bức thư tình, quá ngắn để là một bài luyện chữ mà trông có vẻ như thông tin được viết gọn lại. Hắn có vẻ quá trấn tĩnh khi thấy nàng nhưng trong cung bao năm dù chỉ là cái liếc mắt nàng cũng biết có ẩn tình thì sao hắn lừa được nàng. Nàng ngầm cho người điều tra kết quả khiến nàng có phần bội phục. Hắn vốn dĩ đến núi được vài năm, lần đầu gặp hắn cũng vốn không phải tình cờ, những người tiều phu quan đấy nói hay thấy đôi khi nhà hắn như có người bàn luận dù hắn nói không quen biết ai. Hắn vốn chính là con trai Hữu thừa tướng. Ông ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ kể cả cái chết giả cho chính mình, ông ta biết nếu hắn cưới ta như lời ông ta thì con trai hắn sec bị bóp chết ngay khi vừa bắt đầu. Mà nếu ta chết thì các vương gia sẽ xâu xé quyền lực ông ta có muốn cũng không thể làm gì . Để ta mang ơn chính là biện pháp. Ta vốn đã định tha cho hắn bởi ta biết hắn không có ý định hại ta, đêm tân hôn binh lính thừa tướng kéo vào kinh thì ngay khi bước vào chúng sẽ phải chết. Nhưng không ngờ ngươi cãi lời cha thay vì dẫn binh vào thành ngươi lại đem chúng ra biên ải nhưng cũng bị cha nươi chém chết ngươi cũng quá ngốc rồi đám binh cản con của ông ta sao đấu với ta được. Vậy mà ngươi đen mạng mình ra làm giả lệnh điều binh đi để bảo vệ ta như vậy ngươi xem có đáng không?
...Rất nhiều năm sau...
Nghe nói nữ hoàng vào đêm tân hôn không có phu quân, đêm tân hôn đó nghe nói người một mình uống rượu bên một thi thể suốt đêm. Rất nhiều năm người không hề lập hậu cho đến thi thoái vị cho thế tử. Nghe nói sau khi thoái vị người lui về ở ẩn, xây nhà trên sơn cốc sống đến cuối đời
một mình. Nghe nói vị mama the hầu người khi người qua đời có di nguyện đem cho cốt của người đốt đi coi như để tạ tội kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro