Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là sinh viên đại học năm hai và cũng là du học sinh ưu tú của trường đại học lớn ở Anh quốc. Không chỉ giỏi giang, trời còn phú cho cô nhan sắc hơn người cùng giọng hát mê hoặc. Sở hữu mọi thứ khiến người khác ganh tỵ là thế, song cô vẫn không hạnh phúc như vẻ ngoài.

Du học sinh? Nghe thì oai, nhưng đúng ra là đơn phương độc mã ở một đất nước xa lạ, tính tình của Bối Lạc lại trầm mặc, ít nói nên dù đã ở Mỹ tận hai năm, mối quan hệ xung quanh cũng chỉ tính là xã giao. Hoàn cảnh gia đình của cô không giàu lắm, để được học chuyên ngành mình thích cô đã phấn đấu giành học bổng 80%, khoảng tiền còn lại đều là do cô vừa học, vừa đi làm thêm chi trả. Chi phí sống tuy được mẹ gửi hai tháng một lần, thế nhưng phí sinh hoạt ở Mỹ quá đắt đỏ nên cũng gọi là vừa đủ.

Bối Lạc nghĩ đến chuyện quá khứ, thở dài ngao ngán, lại nhìn xuống dĩa trứng mình rán, gắng nuốt xuống. Cả tuần này cô ăn cũng hai chục quả trứng rồi, rất muốn ăn món khác nhưng ví tiền không cho phép. Mỳ gói bên này không hợp khẩu vị, có lần ăn hại cô nôn thốc, nôn tháo.Nhớ đến ngày xưa, tuy hòa khí gia đình lạnh nhạt, nhưng món ăn vẫn đầy đủ dưỡng chất. Haizzz,nhắc đến gia đình, Bối Lạc lại không kiềm được thở dài thêm, gia đình ư? Không hẳn vô tình vô cảm, cũng chẳng mặn nồng, thời gian còn ở quê nhà, cô luôn muốn được thoát khỏi ngôi nhà ấy, vì nó luôn luôn khiến cô khó chịu. Nhếch miệng cười, người ta bảo du học sinh luôn nhớ nhà, cô lại không thấy thế, ở bên này tuy khó khăn, không đầy đủ như xưa nhưng cũng không còn áp lực tinh thần, rất thoải mái.

Nhanh chóng rửa cái dĩa, vớ đại áo khoác để đi mua thêm đồ sinh hoạt trong nhà, hôm nay là chủ nhật, có đợt giảm giá nên phải đi ngay kẻo người ta tranh hết đồ tốt. Vừa rời được mấy bước, bỗng tí tách mưa rơi, Bối Lạc thầm oán song cũng không chạy về nhà. Rất nhanh mưa nặng hạt hơn, trời âm u gào thét, trên phố ngoại trừ lẻ tẻ vài chiếc xe thì cũng không ai ngoài cô chạy như điên về siêu thị. Đến nơi, siêu thị đóng cửa, Bối Lạc đơ người một lúc mới nhớ ra dự báo thời tiết có nói hôm nay có bão lớn. Mà từ nhà cô đến siêu thị cũng không được gần lắm, nhìn ngoài trời gió rít càng lúc càng mạnh. Cắn răng,  cố chạy về nhà, nhưng mưa quá lớn, lại thêm gió thổi tung bụi đường, khiến Bối Lạc run cầm cập từ chạy chuyển sang đi bộ, rồi cuối cùng là lết đi. Đang chật vật như thế, cô lại nghe tiếng '' ẦM'' cực mạnh, đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mặt khiến Bối Lạc lóa mắt. Chửi thề một tiếng, lết khỏi ánh sáng chói mắt đó, định bụng sẽ chửi cho tên tài xế không biết điều kia, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Bối Lạc sửng người.

Nằm trên con đường lớn không một ai qua lại, ngoài chiếc ô tô ngã chỏng vó ra thì còn có một người đàn ông nữa. Sực tỉnh, vội chạy qua xem thương tích của người đàn ông kia, lại phát hiện hơi thở anh ta rất yếu ớt, Bối Lạc run cầm cập, vội lấy điện thoại trong túi xách ra gọi 911. Trong lúc đó cô chụp lại hiện trường tai nạn, kéo anh ta lên lề đường và chạy sang chiếc ô tô kia, nghiễm nhiên không thấy gã tài xế kia đâu. Chuyên ngành Bối Lạc theo học là tâm lý học tội phạm, dựa vào hiện trường tai nạn, cô biết chắc đây là vụ mưu sát, nhưng cũng cần giữ lại hiện trường để tiện cho cảnh sát điều tra. Xong xuôi, Bối Lạc ngồi thở dốc dưới mái nhà bỏ trống, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, tuy máu me đầm đìa cả mặt, nhưng ngũ quan rất rõ ràng, thân hình lại cao to vạm vỡ, hại cô lúc nãy kéo anh ta muốn mất nửa cái mạng. Hơn 30 phút sau,  xe cấp cứu mới đến, Bối Lạc cũng choáng váng leo lên xe trình bày ngắn gọn sự việc xảy ra rồi ngất xỉu luôn trên xe.

Khi tỉnh lại, đang mơ hồ nhìn xung quanh thì y tá xuất hiện nở nụ cười nghề nghiệp hỏi:

- ''Cô Bối, cô còn cảm thấy choáng không ạ? Cô bị ngất khi đang trên đường tới đây. Là bị nhiễm lạnh cùng suy nhược cơ thể quá độ thôi, cô cố gắng nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tốt nhé.''

-'' À,.... cảm ơn cô. Nhưng giờ tôi có thể xuất viện được chưa?''

- ''Vẫn chưa đâu, thân thể cô còn yếu lắm.''

Bối Lạc cắn môi, yếu gì chứ, ở đây lại thêm tốn tiền, thế là cô cong môi cười:

-'' Tôi khỏe rồi, tôi đang có bài luận cuối kì cần phải nộp gấp vào ngày kia, không thể chậm trễ được, phải về thôi.''

- ''Nhưng mà,...'' Y tá đắn đo một hồi cũng gật đầu đồng ý.

Bối Lạc nhanh chóng thanh toán tiền viện phí, rồi chạy thật nhanh về nhà, tuy đầu vẫn còn đau, nhưng cô lại không thích ở bệnh viện lắm, thêm nữa ở đó lại tốn cả đống tiền, cô không có giàu như vậy đâu. 

Dường như Bối Lạc vứt luôn người đàn ông bị tai nạn kia ra phía sau, quay lại cuộc sống bận rộn của mình, không hề hay biết cuộc sống của cô kể từ ngày mưa bão hôm ấy đã chuyển sang một trang dở khóc, dở cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro