Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau.

Đang loay hoay tìm tài liệu trên mạng, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng ''Cốc, cốc, cốc'' đều đặn. Ngoài trời tối đen như mực, không một thanh âm, tiếng gõ cửa lại nặng nề như thúc giục, khiến Bối Lạc không khỏi tưởng tượng sâu xa. Mặc dù chuyên ngành của cô là tâm lí học tội phạm, bao điều đáng sợ, biến thái đều được kinh qua, nhưng Bối Lạc còn mang trong mình giác quan thứ 6 vô cùng vượt trội so với những người khác. Hơn nữa, cô đang tìm kiếm tài liệu liên quan đến việc giết người không gớm tay của những tên tội phạm biến thái nên giờ phút này, Bối Lạc đắn đo không biết nên mở cửa hay không. Sau vài phút chần chừ, cô thu hết can đảm mở cửa tiếp vị khách không mời mà tới kia.

''A, chào anh. Anh tìm tôi có việc gì không?'' Nhận thấy đối phương là cảnh sát,  Bối Lạc thở phào nhẹ nhỏm.

''Xin lỗi, hiện tại thật sự có việc gấp, tôi mới không lịch sự làm phiền cô Bối đêm khuya thế này.''

''Có gì đâu, giúp được các anh cũng là niềm vinh hạnh của tôi.''

Vị cảnh sát này tên David, là một người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết với nghề. Cô từng giúp anh ta phá vài vụ án trong thành phố, từ đó hai người thường xuyên trao đổi sự hiểu biết của bản thân về tâm lí tội phạm, nên cũng tính là người bạn thân thiết nhất mà Bối Lạc quen được khi đến đây. Cô biết, nếu đây không phải vụ án quan trọng, David cũng không làm phiền cô giờ này.

''Lại có vụ gì mới sao?'' Cô vừa nói, vừa rót tách trà nóng đưa sang cho David. Anh ta đón lấy, mâm mê tách trà trên tay, sửng người nhìn cô. 

Lúc này, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hắt lên gương mặt trắng ngần của Bối Lạc, làm nổi bật lên đôi mắt to tròn lại sâu không thấy đáy cùng hàng lông mi đen dày khẽ lay động. Vẻ đẹp thanh thuần ấy khiến David lỗi nhịp. Thấy mình thất thố, vội đảo mắt sang nơi khác, không khỏi suy nghĩ miên mang.

 3 tháng trước, khi anh ta đang gặp khó khăn trong vụ giết người trong phòng kín nên đã tìm nhờ giáo sư tâm lý học ở đại học Harvard giúp đỡ, ai ngờ ông ta thẳng thừng từ chối vì lý do không có thời gian khiến anh ta chán nản. May sao trong lúc bỏ về, một giọng nói ngọt ngào vang lên, cuốn hút bước chân anh ta vào buổi diễn thuyết hôm ấy. Giọng nói của Bối Lạc như thôi miên anh ta, mà nội dung cô nói lại từng chữ chấn động lòng người. Anh còn nhớ rất rõ, khi cô kết thúc phần thuyết trình của bản thân, cả giảng đường im lìm rồi tiếng vỗ tay như sấm dội. Bài luận ấy của Bối Lạc có tên ''Phần tăm tối nhất của chúng ta.''

Kể từ đó, anh ta bám Bối Lạc như sam, tìm mọi cách gần cô, cũng may Bối Lạc tốt bụng lại hiếu học, cô không ngại đem kiến thức mình có được, hỗ trợ anh ta phá rất nhiều vụ án. Nhưng chỉ có David mới biết, anh tìm đến cô không chỉ vì vụ án.

''Này, anh sao vậy?'' Bối Lạc tắt máy tính, cô tìm xong xuôi tài liệu rồi mà người đàn ông này vẫn thừ người ra. Lúc nãy hỏi anh ta không nói gì, cô còn tưởng anh ta cần thời gian trình bày vụ án, nên mới ngồi hoàn thành công việc của mình. 

'' À, tấm ảnh hiện trường hôm trước cô chụp gửi tôi ấy. Tôi đã xem qua và tra ra biển số xe, nhưng không phải của người đàn ông kia.''

''Cái đó tôi biết, nhưng không tra ra được nguồn gốc sao? Dựa vào mã số sản xuất cùng thương hiệu xe có thể thông qua nhà sản xuất tra ra người mua mà.''

''Tôi đã làm, nhưng người mua lại dùng tên giả mạo.''

Bối Lạc im lìm, tên giả mạo? Vậy thì kế hoạch giết người đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ rất lâu rồi.

''Ô tô đã sử dụng từ 4 đến 5 tháng rồi, vụ án này được thiết lập rất tỉ mỉ, loại đi việc giết người có chủ đích tức thời.''

'' Sao cô biết?''

'' Dựa vào độ mòn của bánh xe, bánh xe này tuy còn rất mới, nhưng lốp xe đã mòn đi không ít. Độ mòn không sâu nhưng lại phân bố đều khắp lốp, chứng tỏ đối tượng chỉ sử dụng xe đi đường bằng phẳng và cũng đi được một khoảng thời gian rồi. Nếu là lốp mới, độ mòn sẽ không phân bố đều và dày đặc như thế.''

David há hốc, anh ta lục soát toàn bộ chiếc xe, truy được nơi phân phối bán đã tự khâm phục bản thân mình, Bối Lạc lại chỉ vào điểm trọng tâm.

'' Vậy chắc có thù hằn gì ghê gớm lắm mới khiến người khác không tốn tâm tư giết mình thế này.''

'' Thế còn người đàn ông bị thương kia thì sao?''

''Chết rồi, phần đầu bị va chạm mạnh dẫn đến xuất huyết não. Kể cũng tội, anh ta vừa nhậm chức giám đốc của công ty đá quý nổi tiếng nhất nhì Châu Á, vậy mà...''

''Anh ta tên gì?'' Không hiểu sao khi nghe tin người đàn ông mình cứu lại không thể qua khỏi, Bối Lạc cảm thấy châm chích trong lòng.

''Mục Dã, Trình Mục Dã. Là đồng hương với cô đấy.''

Bối Lạc lặng người. Mục Dã, cái tên này, nghe rất quen. À, phải rồi, là đàn anh khóa trên luôn được nhắc đến bởi đám con gái lớp cô. Cũng có lần, vào ánh chiều tà năm xưa, khi cô còn vừa đi vừa cắm cúi đọc sách, anh ta bỗng chạy về phía cô chụp lấy quả bóng suýt va vào đầu cô. Khoảng khắc ấy, Bối Lạc đã động lòng với anh. Chỉ có điều, anh không thuộc về thế giới của cô. Hai người như hai thái cực khác nhau, một rực rỡ, một trầm lặng, ánh sáng của anh khiến cô rơi lệ mà giết đi tình đầu vừa chớm nở. Không ngờ lần gặp gỡ sau nhiều năm lại là khúc li biệt. Sở dĩ, Bối Lạc không nhận ra anh vì khi đó trời mưa to gió lớn, mà cô cũng sức cùng lực kiệt mới có thể cứu được anh. Thêm nữa khi đó Mục Dã máu me đằm đìa, căn bản chỉ thấy được ngũ quan mờ nhạt nhưng thanh tú, chứ không thể nhận dạng được người năm xưa.

Nén lại nỗi đau trong lòng, cô sẽ giúp anh trả mối thù này coi nó như lời cảm ơn, bởi cô chỉ có anh là gam màu nóng điểm tô cho bức tranh thanh xuân xám xịt ấy.

''Ngày mai khi tôi hoàn thành bài luận của mình cũng kết thúc học kì, thời gian rãnh khá nhiều, anh gửi cho tôi chi tiết vụ án, tôi sẽ giúp anh hết sức mình.''

''Được, cảm ơn cô.'' David nở hoa trong lòng, vậy là từ giờ anh sẽ được gặp cô thường xuyên hơn, lợi dụng khoảng thời gian này, anh ta chắc chắn phải cưa đổ được Bối Lạc.

Tiễn khách xong xuôi, còn mỗi Bối Lạc chơ vơ giữa căn hộ trống vắng. Nhớ lại hình ảnh năm xưa cùng gương mặt khi li biệt của Mục Dã, khiến vết thương lòng mà Bối Lạc che giấu như nứt toạc ra. 

Nghĩ đến bản thân mình, Bối Lạc cười chua xót, rót cốc nước, dòng nước thanh mát cũng không thể nào dịu được cơn đau lắng đọng nơi cổ họng. Trăng vành vạch soi ngoài cửa sổ, gió khẽ lay động mái tóc Bối Lạc, cả người cô như chìm đắm trong ánh trăng. Váy trắng, tóc đen, cười ma mị, lại như khóc than ai.

Một khắc nào đấy, từ sau lưng Bối Lạc, truyền đến ánh sáng xanh lam kì dị, một bóng người mờ nhạt hiện lên. Bóng người đó dịu dàng ôm lấy Bối Lạc đang dần thiếp đi, mang cô lên tận giường, đắp chăn cẩn thận. Bóng tối và ánh sáng đan xe, trong cơn mơ màng, Bối Lạc nghe được giọng nói trầm thấp:

'' Tiểu Lạc, đừng buồn, anh vẫn chưa chết...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro