Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 3

Những ngày tháng tiếp theo của Bối Lạc vô cùng bận rộn, cô vừa phải chuẩn bị cho luận án cuối kì, lại phải cùng David phá án.

Mục Dã bị sát hại, thật trùng hợp là sau khi anh ta nhậm chức tổng tài của công ty do chính cha mình gây dựng nên. Bối Lạc biết, vốn dĩ không có trùng hợp đến vậy, chỉ e là người nào đó đã nhân dịp này đã ra tay với anh. Nghĩ đến đây, lồng ngực cô liền phập phồng khó chịu. Người đàn ông cô yêu thương, cô còn chưa kịp bày tỏ tình cảm của mình thì đã rời xa ngay trước mắt cô.

''Cô không sao chứ?'' David thấy sắc mặt trắng bệch của cô liền vội hỏi.

''Không sao, chỉ khó chịu.''

''Xin lỗi đã làm phiền cô, thật ngại quá, hay là cô nghỉ ngơi đi. Việc này cứ để tôi điều tra cũng được.'' Anh ta tiếp lời, dạo này Bối Lạc trông gầy đi rất nhiều, dưới hai mắt còn có quầng thâm dọa người. Bất quá, anh ta nhìn thế nào cũng thấy cô xinh đẹp và đáng yêu như thế.

''Không thể, tôi nhất định phải phá được vụ án này, bất cứ giá nào.'' Sao có thể nghỉ được chứ, Mục Dã của cô chết không rõ nguyên nhân, làm sao có thể nhắm mắt yên lòng để cho kẻ sát hại anh sống nhởn nhơ ngoài kia.

''Vậy..... cảm ơn cô.'' David trông thấy bộ dạng cố chấp của cô liền nghĩ cô vì không nỡ để mình khó nhọc phá án một mình, anh ta liền cảm thấy thoải mái vui vẻ vô cùng.

''Nạn nhân bị sát hại trong khung giờ từ 21h-22h theo khám nghiệm tử thi. Thời gian buổi lễ ra mắt là từ 19h30-22h. Như vậy anh ta đã rời khỏi buộc tiệc rất sớm. ''

''Thật lạ, anh ta vốn là nhân vật chính của buổi tiệc, nếu sớm rời khỏi như thế, phải chăng có khuất mắt?''

''Đây là điều tôi định nói. Đây là một buổi lễ, tức nhiên không thể thiếu rượu mừng, theo kết quả khám nghiệm tử thi, trong dạ dày của anh ta quả thực có chứa đồ uống, xét nghiệm ra liền thấy Phencyclidine (PCD)*''

''PCD? Đây vốn là hàng cấm, hậu quả khi sử dụng nó thực sự rất kinh khủng.'' David thốt lên, dùng PCD, thật có đầu tư quá đi.

*Chú thích:

PCD là loại thuốc gây ảo giác mạnh, phát huy sau 5 phút sử dụng, Lúc đầu người nghiện có cảm giác ấm áp, đê mê, sung sướng, bồng bềnh, ảo giác, ảo thanh, nhận thức lệch lạc về không gian thời gian, rối loạn tư duy, hình ảnh méo mó.

Sau đó người sử dụng bị tăng huyết áp, giãn đồng tử, đổ mồ hôi, hạ thân nhiệt, hôm mê, bất động, mất phản ứng đau, co cứng cơ có thể đột quỵ. Ảnh hưởng thuốc có thể kéo dài nhiều ngày. Người sử dụng sau đó dễ có những hành vi hung bạo hoặc tự hủy hoại cơ thể.

''Như anh nói, hung thủ rất có đầu tư,chứng tỏ đây không phải vụ giết người đột phát.''

''Động cơ gây án? Một là tình, hai là tiền, có khi lại cả hai,''

''Anh đừng suy nghĩ đơn giản như thế, cũng có thể do thù hận, mâu thuẫn gia đình, ganh tỵ, đố kị. Nhưng nếu xem xét từng nguyên do thì phạm vi điều tra sẽ mở rộng thêm rất nhiều, cái chúng ta cần là đi thu hẹp phạm vi để đánh dấu hung thủ. Nhưng cũng không phải như anh, nói không có chứng cứ.''

David bị cô nói trúng, đành đỏ mặt, Bối Lạc luôn cẩn thận như thế, thảo nào không có vụ án nào cô không phá được, anh tuy lớn hơn cô lại còn đã đi làm cảnh sát nhiều năm, lại thua một cô bé vẫn còn tuổi đi học.

''Được rồi, tôi sẽ lưu ý điểm này. Bây giờ tôi lập tức đi tra hỏi người nhà, điều tra hoàn cảnh xảy ra vụ án.''

''Anh còn chưa đi tra hỏi người thân nạn nhân, còn không rõ hoàn cảnh xảy ra, vậy anh đi làm cảnh sát làm gì vậy?''. Bối Lạc tức đến trợn mắt, trời ạ, đây là điều cơ bản khi đi điều tra mà.

'' Xin lỗi, Bối Lạc, cô cũng biết đấy gần đây nhiều vụ án như vậy, tôi căn bản không có xoay sở kịp.'' David vội thanh minh '' Đội của tôi sẽ nhanh chóng lấy lời khai, cô yên tâm, 2 tiếng đồng hồ sau lập tức có mặt.''

''2 tiếng sau không có, những vụ sau anh đừng đến mà tìm tôi.'' Bối Lạc vừa nói, vừa thẳng chân đá anh ra ngoài cửa.

Haizzz, thật mệt mỏi, suốt ngày quay quanh ba cái thứ giết người với hành hung, cô sắp phát ốm lên rồi. Vùi đầu xuống giường, Bối Lạc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Đang say sưa gặp Chu công thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Bối Lạc nhíu mi, nhìn đồng hồ, 12h rồi, hèn gì bụng cô cứ reo mãi, thì ra đã tận trưa. Lười biếng nhấc máy,liền nghe giọng nói hối hả của David:

''Bối Lạc mau mở cửa, tôi đang ở trước nhà cô này.''

''Khỏi đi, anh cứ đợi đó, 10p nhá.'' Vừa nói, cô tung chăn xếp gọn gàng, vơ đại cái áo trên móc mặc vào, rửa mặt rồi chỉnh trang tóc tai, hài lòng ngắm mình trong gương, Bối Lạc đeo túi xách bước ra ngoài.

Trời sinh cô vốn xinh đẹp động lòng người, đến vóc dáng cũng thuộc hàng chuẩn của chuẩn, nên có câu ''lụa đẹp vì người'' rất hợp với Bối Lạc. Căn bản chỉ cần áo thun trắng cùng quần jean đơn giản lên người cô cũng tỏa ra khí chất thanh mát, sảng khoái.

''Đi ăn thôi, tôi đói rồi, bữa trưa này anh khao đấy.'' Bối Lạc kéo tay David còn đang ngẩn ngơ nhìn mình. ''Nhanh thôi, anh phải tạ lỗi với tôi chứ, thời gian vàng bạc của tôi bị anh xài hoang hết rồi còn gì.''

''Haha, được được, tạ lỗi người đẹp, mỹ nhân muốn ăn gì để tôi còn biết đường mà mời.''

''Đồ ăn Trung Quốc.'' Cô là người Trung Quốc tức nhiên món ăn ưa thích phải là món của quê hương.

Rất nhanh, David đã đưa cô đến một nhà hàng gần đấy, hai người nhanh chóng gọi món và ăn ngấu nghiến. Không ăn hùng hổ như David, Bối Lạc tuy ăn nhanh nhưng nhất cử nhất động đều thanh thoát, cứ như vậy anh ăn, tôi ăn, chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn đều được hai người chiến sạch. Đang vuốt cái bụng no của mình, Bối Lạc ngắm nhìn nhà hàng xung quanh trong khi David đi vệ sinh thì bỗng có người đàn ông tiến về phía cô:

''Cô là Bối... Bối ... Lạc?'' Người kia kích động lên tiếng.

''Phải, còn anh là ai?'' Cô không quen người này, nhưng là đồng hương nên lặp tức sử dụng tiếng mẹ đẻ trả lời.

''Trời ạ, không ngờ lại gặp em ở đây, tôi là bạn thân của Mục Dã.'' Anh ta vui mừng nắm chặt tay tôi, vừa liên tục nói ''Sở dĩ tôi biết em, vì Tiểu Dã cứ nhắc đến em mãi, nó còn để hẳn ảnh em ở trong ví cơ.Tôi cứ ngờ ngợ, sợ nhận nhầm người, nhưng may quá, là em thật.''

Đầu Bối Lạc ong ong, chỉ nghe được mấy từ trọng tâm, Mục Dã biết... biết cô?... anh còn cư nhiên có ảnh của cô....

Nhưng tại sao lại là ảnh của cô, có khi nào là người đàn ông này nhầm? Nhưng cũng không thể, nếu anh ta nhầm, thì làm sao nhận ra cô? Hàng ngàn câu hỏi ùa về trong tâm trí Bối Lạc, nhất thời khiến cô ngây ra tại chỗ.

''Này, Bối Lạc, Bối Lạc!!'' Thanh Huy thấy cô đứng đực ra đó, nhận ra mình thất thố, có phải hay không khiến cô bị dọa sợ, dù sao anh ta với cô cũng không quen biết gì.

''Hả? Tôi không sao...'' Bối Lạc dần thanh tỉnh ''Nhưng anh tìm tôi có việc gì?''

Đúng lúc đó David đi ra, trông thấy người đàn ông kia, anh ta liền kích động đến nỗi cúi gập 90˚

''Chào sếp ạ, tôi là David đến từ đội điều tra số 3, thật vinh hạnh được gặp anh.''

''Được rồi, nghe nói anh lập được rất nhiều chiến công cho công cuộc điều tra của đội điều tra số 3, đúng là tuổi trẻ tài cao'' Dứt lời, người kia liếc sang tôi ''Anh quen Bối Lạc?''

Dựa vào thái độ của David đối với Thanh Duy – tên người đàn ông kia, Bối Lạc cũng đủ để kết luận anh ta bằng 2 từ F-A-N C-U-Ồ-N-G. Cũng phải, Thanh Huy vốn là thần thám của sở cảnh sát London, tuy là người ngoại quốc, tuổi cũng trẻ nhưng tài năng không chê vào đâu được, nghe đâu anh ta được mời vào FBI làm việc nhưng vì một vài lý do nên cứ đã từ chối.

David giải thích mối quan hệ giữa anh ta và Bối Lạc rồi lại ngại ngùng không dám thừa nhận lời khen của Thanh Huy, anh ta bảo:

''Sếp à, em không có tài tí nào đâu, tất cả là nhờ Bối Lạc, em ấy tuy còn là sinh viên nhưng đã giúp đỡ em rất nhiều, đa số các vụ án đều nhờ em ấy tìm ra điểm mấu chốt cả.''

Dứt lời, Bối Lạc liền bắt được ánh mắt đen trong suốt của Thanh Duy, lại có một chút thăng trầm trong đó. Anh ta cất lời:

''Nếu đang điều tra vụ án của Mục Dã, em hãy theo tôi, giúp đỡ tôi tìm ra hung thủ sát hại cậu ấy.''

''Sếp à, em và em ấy đã thu thập được rất nhiều chứng cớ, sếp xem này.'' David nhanh chân nhanh mồm, đưa một xấp tài liệu anh ta khó khăn hơn 2 tiếng đồng hồ thu thập lại, lại còn chưa để Bối Lạc đồng ý, đã một lời bán cô đi cho Thanh Huy.

Bối Lạc lặng thinh, mặc kệ ánh mắt của người đàn ông kia cứ chiếu lên người cô, bây giờ đại não cô trống rỗng, không còn hơi sức quản nhiều chuyện như vậy. Cô cần phải hiểu tại sao Mục Dã lại biết cô, hơn nữa còn có ảnh của cô. Chả lẽ anh để ý cô lâu như vậy sao? Nghĩ đến đây, Bối Lạc cảm thấy cổ họng đắng ứ. Không được, thay vì suy nghĩ lung tung chi bằng cứ moi thông tin từ Thanh Huy. Bối Lạc ngẩng đầu định mở miệng hỏi thì đột nhiên trước mắt tối sầm, cô ngã gục trên bàn. Trước lúc hôn mê, Bối Lạc mơ hồ nhìn thấy Mục Dã cười dịu dàng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro