Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 4

''Tỷ tỷ cam lòng từ bỏ ngài ấy ư?'' Một tiểu cô nương nhỏ nhắn cất giọng lo âu.

''Muội cũng biết mà, chàng chính là huyết mạch của ta, sao có thể nói buông là buông được.''

''Nhưng.... Chuyện của hai người đã đến tai Thiên Hoàng, chỉ e lành ít dữ nhiều.''

''Nếu phụ thân ngăn cản, ta sẽ cùng chàng bỏ trốn...'' Thiếu nữ vận xiêm y đỏ diễm lệ ngấn nước mắt ''Đóa Đóa, muội xem, ta thân là công chúa, mang thân phận cao quý thì sao, tình yêu của chính mình cũng chỉ mặc người khác định đoạt. Thần thì sao chứ, thần cũng chẳng thể mưu cầu hạnh phúc.''

Cảnh vật đột nhiên xoay vòng, hàng nghìn khung cảnh chuyển động hệt như pháo bông nở rộ.

''Thiên Lam, đường đường là một công chúa tài sắc vẹn toàn như con, sao có thể đem lòng yêu một tiểu thần vô danh vô tính? Con thật khiến phụ hoàng và mẫu hậu hổ thẹn và đau lòng!.''

''Phụ hoàng, trước đây người từng nói, yêu không sai, tình yêu đến từ mọi phía, không phân biệt giàu, hèn, xấu, đẹp, giai cấp,tầng lớp hay giới tính. Lời người dạy, Thiên Lam khắc tạc trong lòng, giờ Thiên Lam đã yêu một người, chúng con không làm hại ai cả, đường đường chính chính bên nhau thì có gì sai trái?.''

''Con!... Không được, đừng quên thân phận của con là gì. Hôn sự của con phải vẹn toàn, kết hôn cùng một thằng hạ đẳng, thì còn gì là danh dự bản thân. Hơn nữa ý trung nhân mà phụ hoàng chọn cho con lại là một Thượng Thần văn võ song toàn, tính tình tốt bụng, lại là con trai của Cổ Thượng Thần Giang Liên – người đã khai lập ra Thiên giới chúng ta. Tóm lại, mười phân vẹn mười, người như vậy, mới phù hợp với con.''

''Lời người dạy con, chẳng hay người đã quên? Phụ hoàng, chàng ấy không hèn hạ, người chưa từng gặp qua, xin đừng buông lời tàn nhẫn....''

''Con mới gặp nó 2-3 lần đã nảy sinh tình cảm. Thứ tình cảm nhất thời này sao có thể sánh với tình yêu cao quý mà ta nói. Thiên Lam, vâng lời phụ hoàng, phụ hoàng chỉ muốn tốt cho con.''

''Tốt cho con? Bắt ép con gả cho người con chưa từng gặp mặt, đem hạnh phúc cả đời của con đánh cược với thứ danh dự hão huyền người nói, thế là tốt cho con ư? Cuộc hôn nhân không có tình yêu, phụ hoàng, người có nghĩ đến, cả đời phải sống cùng người mình không yêu có bao nhiêu là đau khổ không?'' Thiếu nữ ánh mắt đẫm lệ, vô vọng than ''Được thôi, người cứ nhất quyết làm theo lời người, con cũng sẽ nhất quyết giữ lấy quyết định của con.''

Dứt lời, nàng hóa thành làn khói hư vô. Cảnh sắc lại khẽ chuyển...

''Tình Không, chàng ở đâu?'' Lại là thiếu nữ đó, nàng đưa mắt lo lắng nhìn xung quanh. Trên trán là thượng khí xanh biếc – thứ chỉ Thượng Thần mới có. Dung nhan khuynh thế cũng không giấu được vẻ lo âu của nàng lúc này.

''Thiên Lam, nếu muội nghe được những lời này, thì lúc này ta đang ở rất xa muội. Thật xin lỗi, ta không phải Tình Không bấy lâu nay nàng yêu, mà là Hạ Nhiên. Thiên Lam, ta là Hạ Nhiên, con trai của Cổ Thượng Thần Giang Liên. Sở dĩ ta che giấu vì muốn kiếm tìm một tình yêu chân thành, người đó không vì ta xấu xí, hèn hạ, nghèo nàn mà chê cười. Thật may mắn, nàng là người đầu tiên thật lòng đối đãi với ta bởi chính con người thực sự của ta. Lần gặp đầu tiên ấy, nàng nhớ không? Khi đó ta đang chiến đấu với Mãnh Lục Hổ nơi Sát giới, bị trọng thương, tinh khí hao tổn, chỉ đành hóa thân thành một tiểu thần sa chân xuống vách núi hòng tránh thoát sự truy lùng của nó. Đúng lúc ấy thì bắt gặp nàng, duyên phận chúng ta đã bắt đầu từ đó, giờ nghĩ lại, ta vô cùng biết ơn, tuy bị huynh đệ máu ruột phản bội nhưng ta lại gặp được báu vật là nàng. Hôn sự của chúng ta cũng do ta mang danh nghĩa Thượng Thần đến cầu hôn nàng, Thiên Lam, biết được sự việc rồi, nàng đừng cãi lời Thiên Đế nữa, ngoan ngoãn chờ ta về, chúng ta sẽ mãi bên nhau.''

Thiếu nữ dường như bị sự thật này dọa đến ngẩn người, nàng cứ đứng đấy nửa ngày trời, trên môi là nụ cười ngây ngốc . Nàng hóa thành làn gió bay vụt đến Thiên cung, gấp gáp cất lời đến Thiên Đế:

''Phụ hoàng, phụ hoàng,... con, con đồng ý hôn sự. Khi nào thì hôn lễ bắt đầu vậy ạ? Mà chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Có phải con sẽ được mang  Tình Thiên Phục xinh đẹp phải không ạ?...''

''Con, con, sao lại đổi ý thế? Có phải có âm mưu gì không hả? Từ từ mà nói, coi kìa, đường đường là công chúa cơ đấy''

Thiên Lam đem toàn bộ sự tình kể cho Phụ hoàng và phụ mẫu nghe. Nàng vui mừng đến độ đến đôi mắt cũng hóa xanh ngắt, thượng khí trên trán lại càng thêm biếc màu. Mỹ nhân được tắm bởi tình yêu tỏa ra hương thơm khiến vạn vật không thể cưỡng được.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu, cảnh vật khẽ chuyển.

Lại là cô công chúa ấy, nhưng đã mất đi thần sắc lúc xưa. Nàng cào cấu bản thân mình, hơi thở gấp gáp, đôi mắt thẳm lại, lệ không ngừng tuôn ra.

''Không, không thể nào, con sẽ đi gặp Ti mệnh, chàng là Thượng Thần, làm sao có thể chết?'' Lúc từ cuối bật ra cũng là khi nàng hét lên thê lương.

''Con cũng rõ, đã suốt trăm ngày qua không nhận được tin tức từ Hạ Nhiên, Thiên Nhạn quay vần thiên triều suốt 7 ngày, mà cả tuần qua Thiên giới cũng không có một chút tia nắng nào lọt qua....''

''Cha, xin cha đừng nói nữa, bằng bất cứ giá nào, con cũng sẽ tìm anh ấy về, như người nói đấy, Hạ Nhiên là Thượng thần, không thể nào chết đơn giản như vậy được...''

Lời vừa dứt, Thiên Lam bay đến Sát giới. Đến nơi, không khí âm u tựa như Tu La bao trùm lấy nàng, không gian rộng lớn lại hoang vu đến kỳ lạ. Bỗng một thân ảnh màu đen chắn ngang trước mặt nàng:

''Thượng thần Thiên Lam?''

''Phải, là ta!.''

''Ta là Thiết, vốn tưởng chiến tranh giữa Sát giới và Thiên giới đã kết thúc? Sao công chúa lại đến nơi này?''

''Ta đến tìm người, Hạ Nhiên, ngươi có thấy chàng ở đâu không?''

''Thượng thần Hạ Nhiên?'' Y liếc mắt ''Chết rồi.''

Hai chữ như lưỡi dao, đâm thật mạnh vào trái tim Bối Lạc, bóng đêm bao trùm lấy cô, nước mắt lăn dài trên má.

''Ngươi đùa sao? Ngươi đang đùa ta phải không? Ngươi biết Hạ Nhiên, mau cho ta gặp chàng ấy, mau lên, không tận mắt nhìn thấy, ta sẽ không tin bất cứ lời nào.''

''Đùa? Công chúa à, ta đâu rảnh rỗi đến vậy? Ngươi muốn thấy tận mắt ư, được thôi, nhưng đã hóa thành nắm tro, nhìn được ích gì.''

''Nắm.......tro?'' Thiên Lam khuỵa xuống, cắn môi ngăn không bật tiếng thét.

''Thượng thần Thiên giới một khi đã qua đời, đều hóa thành tro bụi, chẳng lẽ điều cơ bản này ngươi không biết.''

Thiếu nữ lặng người hồi lâu, như đã chết đi mọi tâm can, hơi thở yếu ớt, thượng khí vốn đầy thanh sắc cũng hóa đen.

''Dù là nắm tro .... ..Ta .... ta cũng phải tận mắt nhìn'' Sao nàng có thể không biết, một Thượng thần khi rời đi, liền biến thành tro bụi, Thiên Nhạn cũng vì đau buồn mà khóc thương, vân vũ vì nuối tiếc mà quay cuồng. Nhưng làm sao nàng có thể chấp nhận được người mình thương yêu ra đi mà không một lời từ biệt.

Thiên Lam gần như ngã quỵ xuống khi thấy một đồi cát tím dưới chân nàng, trên đó là chiếc vòng Trân Châu mà nàng tặng cho Hạ Nhiên. Vòng còn, người mất, để lại nàng với trái tim ngừng đập. Nàng cứ thế quỳ, cứ thế nhìn chiếc vòng ấy, bao kỷ niệm ùa về tâm trí, giày xéo thể xác, bao nhiêu hạnh phúc khi bên nhau là bấy nhiêu khổ đau lúc chia ly. Mãi đến khi Thiết tưởng rằng nàng đã chết rồi, thì vang lên bên tai là thanh âm khô khốc:

''Ngươi là Thiết, cũng là Ti mệnh.''

Ngừng một chút, nàng hít một hơi, kiềm chế mình khỏi sự run rẩy.

''Trước đây ta từng được nghe kể về truyền thuyết về nhà ngươi.......Truyền thuyết cải tử hoàn sinh!''

''Công chúa, truyền thuyết, cũng chỉ là truyền thuyết. Nhưng ngươi nói đúng ta chính là Ti mệnh.''

''Đúng vậy, đó chỉ là truyền thuyết, nhưng ta biết rõ ngươi có cách!'' Thiên Lam ngẩng mặt, khí thế dọa người ''Hắc thuật, dùng nó sẽ đánh đổi những gì quan trọng nhất thậm chí là sinh mệnh.''

Thiết nheo mắt nhìn cô, đúng là hắn thông dụng Hắc thuật, nhưng đây là điều hiếm ai biết, sao một cô công chúa ở Thiên giới xa xôi lại hiểu rõ chuyện này.

''Suy nghĩ, suy nghĩ ngươi để lộ quá rõ.'' Thiên Lam liếc nhìn hắn ''Ta chẳng nghe ai nói về Hắc Thuật cả, là chính ngươi đã nói với ta.'' Thiết kinh ngạc ''Thông qua suy nghĩ của ngươi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro