Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

'Ngươi.... Ngươi chính là vị thần Tâm linh và Huyền Thuật?'' Thiết tựa như chẳng thể tin được ''Cả Tam giới chỉ có một vị thần như thế thôi, vốn dĩ là truyền thuyết, không thể nào, không thể nào là thực được.''

Hắn hoảng hốt phủ nhận. Sao có thể chứ? Đó là vị thần pháp lực cực kì thâm hậu, người duy nhất có thể khống chế tâm trí, đọc thấu suy nghĩ và đặc biệt hơn nữa có thể bắt giam người khác trong thế giới tâm trí của mình. Công chúa trước mắt hắn tuy là thượng thần của Thiên giới cũng không thể nào là một vị thần uy vũ kia được, nhưng cô đã đọc được suy nghĩ của hắn. Phải biết rằng, để đọc được suy nghĩ của các loài vật khác hay con người vốn là chuyện đơn giản nhưng để hiểu thấu được suy nghĩ của các bậc thần thánh thì người đó phải có nội lực mạnh đến cỡ nào. Huống hồ trong trường hợp vừa mất đi người mình yêu quý như Thiên Lam lại càng không phải chuyện có thể đùa.

''Ngươi cũng là truyền thuyết đấy'' Thiên Lam cắt ngang suy nghĩ của hắn ''Dựa vào năng lực của ta, sử dụng Hắc Thuật sẽ đem đến hậu quả gì?''

Thiết vốn có nhiều nghi vấn cùng tò mò nhưng nhìn nét mặt không thấy một chút thiện ý của nàng, hắn đành phải nuốt hàng tá câu hỏi xuống bụng.

''Thưa người, Hắc thuật vốn không hoàn toàn là Hắc thuật xấu xa như người nghĩ.''

''Nhiều lời, ta hiểu rõ. Với những tiểu thần thân phận thấp kém, loại ma thuật này sẽ không dung nạp được, nên cái chết đến là điều dĩ nhiên, vì nó không chứa đựng và phục vụ những người không cùng đẳng cấp.''

''Đúng vậy.Thế nên với năng lực thiên phú của người, Hắc Thuật của Ti mệnh sẵn sàng dâng hiến những gì tinh hoa nhất.'' Thiết liếm môi, cười bí hiểm ''Nhưng mà, Hắc thuật không chỉ là tên gọi. Muốn dùng nó, người phải trả một cái giá tương đương.'' Không đợi nàng tiếp lời, hắn nói luôn ''Người phải tạm từ bỏ pháp thuật của mình, hóa thành phàm nhân, cùng Hạ Nhiên – nắm tro này, trải qua chín kiếp tình duyên nơi hạ giới.''

''Tại sao là ''tạm từ bỏ'', ta cứ nghĩ ngươi sẽ muốn ta hủy bỏ đi Thiên căn của chính mình?''

''Hắc thuật không phải là một loại ma thuật xấu xa, nó sinh ra để phục vụ cho những điều người ta thầm mong muốn, nhưng thần tiên cũng không tránh được lòng tham, có được thứ mình muốn, lại khao khát có thêm những thứ khác ngoài tầm tay mình. Lũ tiểu thần thấp kém ấy sao có thể so với người? Hắc thuật đối với người trăm lòng thành kính, bởi tâm hồn trong sạch không vương chút tạp trần của công chúa.'' Thiết mân mê quả cầu tím giữa hai ngón tay thon dài. ''Nhưng nó muốn biết, liệu khi trở thành loài người vô dụng, không còn pháp thuật, bị vây giữa nhân – quả, những vọng tưởng, chấp niệm, ham muốn tầm thường thì liệu người còn giữ được Thiên căn trong sạch?.''

''Ta là Ti mệnh, vốn ban đầu thắc mắc vì không thể biết được chính xác thân phận người, cũng bởi người che dấu nó đi. Người vốn định sẵn là theo chân Phật Tổ Như Lai, sao người có thể đành vứt bỏ đi tất cả để chỉ đi theo tình yêu – nguồn gốc của mọi tội lỗi?'' Cuối cùng hắn hạ quyết tâm hỏi Thiên Lam, bởi ngay từ khoảnh khắc nàng bước chân vào Thiên giới, hắn biết nàng vốn không phải chỉ là một Thượng thần, bắt quá nàng đã dùng pháp lực che mờ mắt hắn.

''Chàng ấy là duyên kiếp của ta, cũng chính vì thế, đoạn duyên tình này ta buộc phải hoàn thành.''

''Phải không? Theo ta thấy, Hạ Nhiên đối với ngươi không chỉ là một sợi chỉ tình duyên....''

''Trả hết kiếp này, ta sẽ không còn màng đến mọi thứ. Đúng vậy, đối với ta, chàng không chỉ là một đoạn tình duyên, nhưng cũng chỉ đến hết kiếp này thôi.'' Thiên Lam nhỏ giọng như đang thì thầm với bản thân ''Hết kiếp này thôi..... Thế nên, bằng mọi giá ta phải cứu chàng, vì duyên số chúng ta chưa đoạn.''

Thiết nhìn nàng, thầm thở dài, chỉ e, tình nồng chẳng thể dứt.

''Vậy được, để đánh thức Hắc Thuật cần bảy giọt máu của Mạn Châu Sa Hoa, cùng chín giọt lệ của Thủy thần. Nhưng người vốn không phải là Thượng thần bình thường, Hắc thuật đã định sẵn sẽ thuộc về người, thế nên, chỉ cần ba giọt máu của chính người.''

Nàng nhẹ cười, từ ngón tay xinh đẹp tí tách một giọt lại một giọt rơi xuống Hắc thuật. Quả cầu tím nho nhỏ dưới những ngón tay của Thiết bỗng lóe lên, hóa thành bông hoa kỳ dị tỏa thứ ánh sắc biên biếc.

''Nhân danh Ti mệnh mang Hắc thuật nở rộ dưới tay ta, sẵn sàng trao hết sinh mệnh cho chủ nhân của nó, để lần cuối đem tinh hoa của Hắc thuật giúp người hoàn thành ước nguyện.'' Thiết dứt lời, Sát giới nổi lên một trận phong ba, đem hai thân ảnh hóa thành mờ nhạt, mà tại nơi hắn và nàng đang đứng xuất hiện một hồ nước trong vắt xinh đẹp tuyệt cùng, như tương phản với cảnh hỗn loạn bên ngoài.

Thiên Lam liếc nhìn mảnh hồ ấy, nàng nhấc tay nhận lấy bông hoa từ tay Thiết.

''Khoan đã.... Vì sao pháp lực mạnh như vậy, mà người lại không nhận ra Hạ Nhiên ngay từ đầu.''

Thiên Lam nhìn Thiết, cái nhìn như xoáy vào tâm trí hắn

''Thiết, vốn dĩ ta cũng không biết thân phận thực sự của mình.'' Nàng cười tự giễu ''Chỉ có khi trái tim ta thật sự chết đi, ta mới nhận ra mình là ai?'' Hít một hơi dài ''Cảm ơn ngươi, mong rằng Ti mệnh có thể gửi lời đến phụ hoàng và mẫu hậu giúp ta, nhất định ta sẽ bình an trở về, cùng với Hạ Nhiên.''

Dứt lời, nàng xoay lưng tiến đến hồ nước, Thiên Lam nhảy xuống, bông hoa trên tay nàng bỗng dưng lớn mạnh khi gặp nước, hóa thành đôi cánh bao bọc lấy thân thể Thiên Lam, cùng nàng chìm xuống đáy hồ đến tận cùng.

Từng cảnh sắc dần hiện rõ, Thiên Lam mỉm cười. Trước khi bước vào nhân gian, ý niệm cuối cùng bỗng lóe lên ''Hạ Nhiên, ta sẽ chỉ cùng chàng trải qua hết kiếp mệnh này thôi.....''

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng nhỏ, có một thiếu nữ đang say trong giấc mộng, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, nước mắt tuôn ra không ngừng, bao quanh nàng là một luồng sáng xanh tím kì dị, như vỗ về, như an ủi. Rồi từ từ, luồng sáng ấy hóa thành nam nhân tuấn tú, người đó đến bên nàng, bàn tay to lớn đặt lên trán Bối Lạc, vuốt ve.

''Chúng ta sắp hội ngộ rồi, Lam Lam à.......''

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, Bối Lạc sửng sốt cả người, đợi đến một lúc lâu sau,cô mới nhận ra đây chính là phòng ngủ thân quen. Sao lại vậy? Không phải cô đang ở nhà hàng cùng David sao? Tự dưng thế nào lại ngủ quên trời đất ở phòng mình? Còn có giấc mơ cổ quái kia nữa?

Nhớ đến sự việc trong giấc mơ, tim cô nhói một cái, cổ họng lại đắng ứ, nước mắt lại lặng lẽ tuôn ra.

Cái quái gì vậy? Sao.... Sao lại đau lòng đến nhường thế..? Lẽ nào cô chính là cô công chúa trong giấc mộng kia? Không thể nào, không thể nào, rõ là điên rồ. Nhưng.... Cảm giác đau thương cứ mãi bủa vây cô thế này, mỗi khi nhớ đến gương mặt nam nhân ấy...

Cứ thế cô sửng người hồi lâu, đến khi bụng vang lên tiếng gọi giục giã đòi thức ăn, Bối Lạc mới thật sự thanh tỉnh. Bước xuống giường,làm vệ sinh cá nhân, nhưng trong lúc đánh răng Bối Lạc lại thêm một lần hoảng hốt:

''Aaaaaaaaaaaa, cái gì thế này? Mình làm gì có đeo vòng chứ?''

Cô hét lên, trên cổ tay trắng ngần là một chiếc vòng tinh xảo giống hệt chiếc vòng trong giấc mộng. Trân Châu vòng? Ý nghĩa bật ra trong đầu dọa cô hoảng sợ, sao.... Sao cô lại nhớ hết tất cả chi tiết trong giấc mơ đó vậy? lẽ ra tỉnh dậy là phải quên đi 60% - 80%, khoa học đã chứng minh thế mà?

''Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây?'' Bối Lạc nhíu mày, cô gắng sức cởi nó ra, nhưng khốn khiếp thay càng cởi chiếc vòng càng thêm siết chặt.

Chẳng lẽ là thật? Mình là Thiên Lam ư? Và đây là một trong những kiếp số mà mình phải trải qua? Nếu thế thì.... Chẳng lẽ mình phải tìm người đàn ông tên Hạ Nhiên ấy?

Tâm trí lại hiện lên hình ảnh Hạ Nhiên. Từng kỉ niệm quen thuộc lại xa lạ cứ thế nhảy múa trong đầu cô.

Cô nhìn thấy nam nhân ánh nhìn ôn nhu tựa thủy mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

Cô thấy nam nhân dùng chiếc quạt giấy khẽ gõ lên đầu mình, sau đó nắm lấy tay cô nhẹ nhàng uốn nét chữ.

Cô thấy hoàng bào cao quý cuốn chặt lấy thân mình, trên người là ánh nhìn thiêu người của nam nhân.

Cô thấy nam nhân một thân hắc phục, kéo tay cô chạy khỏi biển lửa.

Cô thấy nam nhân to lớn đứng chặn trước mắt, che chở cô khỏi lưỡi kiếm bén nhọn.

Cô trông thấy người ấy dùng ánh mắt mê đắm thưởng thức cô nơi ánh đèn sân khấu.

Cô trông thấy một vị ca ca cõng cô trên lưng, băng qua bao dòng suối.

Cô trông thấy người đó dịu dàng hôn lên mái tóc cô rồi tàn nhẫn đẩy cô ra xa, một thân hứng chịu một màn đấu súng máu tanh.

Và cuối cùng cô thấy, nụ cười như ánh dương ấm áp của Mục Dã dưới ánh chiều tà năm nào, trên sân trường chỉ mình anh và cô.

Từng hình ảnh như thước phim ùa về tâm trí, Bối Lạc ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt cứ thế thi nhau trào ra. Cô đã nhìn thấy, người đàn ông đó, khuôn mặt giống nhau, đến nụ cười dịu dàng chỉ dành cho cô cũng giống đến lạ. Cô nhận thấy, dù là ở hoàn cảnh thế nào, ở các thân phận khác nhau, người ấy cũng một lòng bảo vệ cô, cưng chiều, sủng nịnh cô. Cô cảm nhận rõ, nỗi đau thấu tim, xé gan xé ruột khi trông thấy người đó hy sinh ngay trước mắt mình...

Cho dù Bối Lạc có muốn chối bỏ, nhưng cô vẫn không thể khống chế mình khỏi mình cơn run rẩy trước sự thật cô chính là Thiên Lam. Và Trình Mục Dã chính là hiện thân của người đàn ông đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro