Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 6

''Ding dong, ding dong, ding dong'' Tiếng chuông cửa vang lên giục giã, hệt như tâm trạng người đứng ngoài.

Trấn định lại cảm xúc chính mình, rửa sạch nước mắt giàn giụa trên mặt, Bối Lạc nhanh chóng ra mở cửa. Mới 8h sáng mà ai lại đến tìm cô?

''David?''

''Bối Lạc sao cô mở cửa lâu thế, có chuyện gì à, cô khiến tôi lo lắm đấy, tôi đợi cô hơn 10 phút, cái chuông nhà cô sắp bị tôi phá nát rồi này.Rốt cuộc có chuyện gì?'' David sốt sắng hỏi rồi lại giật mình khi trông thấy đôi mắt sưng húp của Bối Lạc.

''Thật xin lỗi, tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, không nghe thấy tiếng chuông.'' Bối Lạc nói dối không chớp mắt, cô nghiêng người ''Anh vào nhà đi.''

Rót tách trà nóng đặt lên bàn, Bối Lạc áy náy nói ''Xin lỗi, hôm qua tự dưng ngất xỉu, hại anh phải đưa tôi về đến nhà, cũng cảm ơn rất nhiều....''

''Cô nói cái gì thế? Ngất xỉu gì cơ? Hôm qua tôi làm gì có đến gặp cô?''

''Hả?'' Bối Lạc cứng người.

''Hôm qua tôi đi tra tư liệu vụ án mà, bận tối mặt tối mũi, mãi khuya mới về, làm gì có gặp cô?''

Bối Lạc kinh sợ, không thốt nên lời. Cái quái gì vậy? Vậy là chuyện chiều hôm đó đi nhà hàng rồi gặp Thanh Duy chỉ là giấc mộng của cô? Là mộng trong mộng ư?

Cổ tay truyền đến cơn đau nhói, chiếc vòng cổ quái kia phát ra ánh sáng tím biếc rồi vụt tắt, nhanh đến mức Bối Lạc nghĩ mình đã hoa mắt. Không thể nào,Trân Châu vòng, nỗi đau giày vò cô, ký ức xưa cũ kia đã chứng minh mọi chuyện là thật, chỉ là ...... Bối Lạc càng nghĩ càng rối như tơ vò, vậy là có kẻ, đã cho quay ngược lại thời gian ư? Quay ngược thời gian, ý nghĩa lóe lên khiến cô giật mình. Lại nhìn chiếc vòng, hệt như ..... Bối Lạc nhíu mày rồi cất giọng:

''David, anh đã lấy được lời khai của người nhà và bạn bè của Trình Mục Dã chưa.'' Nếu như quay ngược thời gian, thì chắc chắn David vẫn chưa có được lời khai.

''Tức nhiên là có rồi, cô nói điều dĩ nhiên vậy?'' David nhướng mắt nhìn cô ''Bối Lạc hôm nay cô lạ lắm, không khỏe thì tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?''

''Không, không, không sao.'' Không phải ư? Trời ạ, vậy rốt cuộc là gì? Bối Lạc cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

''Thế thì tốt, giờ thì cô xem tài liệu đi, phải nhanh chóng phá án thôi, hôm nay là Thứ sáu, đầu tuần sau tôi phải đi đến thành phố A dự buổi hội thảo rồi.''

'Hội thảo trao đổi về mưu sát? Có phải sẽ có Thanh Duy đi không?''

''Sao cô biết?'' David lại ngạc nhiên, tin tức về buổi hội thảo này chỉ có người trong ngành biết thôi.

Bối Lạc cười gượng gạo, hôm đó đi nhà hàng cô nghe được Thanh Duy và David nói qua buổi lễ này mà. Vậy là ngoài thời gian và một số thứ thay đổi ra, mọi thứ vẫn như cũ. Nói như vậy, vụ án của Mục Dã... sẽ thay đổi hay là không đây?

''Anh từng nói qua với tôi, quên rồi sao? Mà thôi, đưa tài liệu đây, hứa với anh, từ đây đến cuối tuần, tôi sẽ phá được vụ này.''

''Được...'' David nhíu mày, hôm nay Bối Lạc không chỉ lạ thôi đâu, trên người cô còn tỏa ra thứ gì khác hẳn ngày thường. Bất quá, anh ta nghĩ mãi không ra.

Gia cảnh của Mục Dã khá phức tạp, Lê Uyển - mẹ anh mất sớm vì ung thư mà bố anh trong thời gian bà phát bệnh lại ngoại tình với người bạn thân nhất của bà – Tôn Lệ. Ngày bà mất cũng là ngày đôi gian phu dâm phụ kia đón đứa con đầu lòng chào đời. Có lẽ vì thấy áy náy, bố anh- Trịnh Hưng đã gắng bù đắp hết mọi thứ, cái ghế Trịnh tổng cũng định sẵn là cho anh. Nhưng Mục Dã cảm thấy những điều bố anh ta làm quá dơ bẩn, không thể xóa đi được nỗi hận trong lòng. Anh ra nước ngoài, mưu sinh và tự mở công ty cho riêng mình. Tiếc thay, thế lực của Trịnh Gia quá mạnh, anh lại bị Văn Sâm – người bạn thân cùng lập nghiệp phản bội, đem công ty của Mục Dã bán cho Trịnh Gia rồi cuỗm số tiền ấy chạy mất. Trịnh Hưng dùng mọi cách để khiến anh về nhà, ông đã phản bội vợ trước, không thể nào lại phụ bạcđứa con trai này, chí ít ra khi xưa gia đình họ hạnh phúc, lúc tình yêu ông dành cho Lê Uyển còn nồng đậm thì Mục Dã là cục cưng của nhà họ Trịnh.

Sau một thời gian chèn ép không còn nơi nào để về, anh buộc phải theo ý của Trịnh Hưng, trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Gia. Mục Dã nghĩ, người đàn ông tệ hại kia đã cướp mất mọi thứ thuộc về anh, thế thì anh cũng phải nhận thứ đáng thuộc về mình, rồi sẽ từ từ chiếm lại toàn bộ. Có điều, số phận trớ trêu, anh lại bị sát hại ngay từ bước đầu tiên.

Bối Lạc đọc xong tư liệu về gia cảnh của anh, trong lòng cũng phỏng đoán được vụ án. Cô nhếch miệng, nếu anh còn sống, hẳn là chúng ta sẽ gặp nhau?

''Lời khai của Trịnh Hưng và Trịnh Hiến cùng Tôn Lệ không trùng khớp.''

''Theo lời Trịnh Hưng thì giữa buổi tiệc thì thấy Mục Dã sắc mặt mơ màng, ông nghĩ chắc anh chuốc rượu say nên khuyên anh đi nghỉ sớm. Thế nhưng lời khai của Trịnh Hiến và Tôn Lệ là họ thấy anh rời khỏi sảnh hội trường cùng một người đàn ông lạ mặt.''

''Như kết quả điều tra, nạn nhân không có bạn bè thân thiết, chỉ có vài người bạn gần đây mới được kết giao, đều là trong giới thương nhân, chỉ có thể kết luận, để mở rộng quan hệ làm ăn và làm quen với cái chức giám đốc sắp nhận của anh ta. Hơn nữa, anh ta bị người bạn nối khố mình phản bội, dễ gì nhanh chóng thân thiết với ai?'' Bối Lạc cất giọng

''Thế nên cô loại bỏ trường hợp mưu sát từ bạn bè.?''

''Dùng mắt cá chân để nghĩ cũng rõ là không thể. Là một người bị vây giữa bộn bề là phản bội, Mục Dã lúc này phải đa nghi hơn ai hết. Việc anh ta rời bỏ cùng một người lạ mặt mà không chút đề phòng là điều bất khả thi, nếu như lời khai của hai mẹ con Tôn Lệ đúng, ắt hẳn người lạ mặt ấy có gì thu hút anh ta.''

''Cái gì có thể khiến anh ta rời bỏ buổi tiệc quan trọng như thế? Bạn bè thân thiết, chẳng thể, vì anh ta hiện giờ không có. Người yêu ư? Khuynh hướng giới tính Mục Dã bình thường. Đối tác làm ăn? Cũng chẳng cần phải chạy ra tận nơi không ai hay thế chứ, có thể ở trong hội sảnh bàn công chuyện mà đúng không?'' Giọng nói nhỏ nhẹ lên xuống như phím đàn dụ hoặc người nghe, David nghe say mê hệt như thứ  anh ta nghe thấy là một bản nhạc du dương chứ không phải là chuỗi phân tích về một vụ án mưu sát.

''Cho nên, thứ thu hút Mục Dã bây giờ, chỉ có thể là Văn Sâm, người bạn năm xưa cũng là kẻ phản bội anh ta. Mang theo một bụng nghi vấn và ấm ức, trông thấy bóng hình của kẻ mình từng tin tưởng lại là người đâm mình sau lưng, thì dù là trong một buổi tiệc quan trọng như thế nào, anh ta phải bắt cho được Văn Sâm.''

''Chỉ dựa vào suy đoán sao có thể biết là Văn Sâm? Còn nữa, vì sao không phải gặp trong buổi tiệc?''

''Danh sách khách mời có tên anh ta. Không phải trong buổi tiệc, David, nếu anh gặp được người phản bội mình, anh sẽ làm gì?

''Tức nhiên là đánh cho nó một trận sau đó giao nộp cho cảnh sát.... Âyyy, không phải đó là điều Mục Dã muốn làm? Nhưng e ngại đây là tiệc lớn nên anh ta phải đuổi hắn ta ra hoa viên?''

''Anh thông minh một chút rồi đấy. Căn cứ theo khám nghiệm tử thi thì thân thể anh ta có dấu hiệu xây xát ngoài da, và dính cành lá trên quần áo, theo hiện trường điều tra được ở hoa viên, có thể kết luận là do cuộc ẩu đả này gây ra.''

David gật gù, bỗng điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.

''Bối Lạc cô nói đúng rồi, sở cảnh sát thành phố B vừa tra ra camera giám sát giao thông ở quốc lộ 13 được biển số xe của Văn Sâm. Họ sẽ nhanh chóng bắt giam được Văn Sâm.''

''Anh cho lệnh truy bắt Văn Sâm à? Nếu thế thì những điều tôi nói anh đã biết?''

''Không có, là Thanh Duy ra lệnh đấy, anh ta nói Mục Dã khi còn sống đã nhờ anh ta truy bắt Văn Sâm, không ngờ giờ nó có ích.''

''Nói vậy thì Mục Dã cũng không hẳn là không có bạn bè.''

''Cô không biết thôi, Thanh Duy là anh họ bên ngoại của Mục Dã, vì ngang tuổi nên rất thân thiết, nhưng kể từ khi cậu ta ra nước ngoài thì hai người cũng ít liên lạc hơn, giờ đây Mục Dã gặp chuyện, anh ta cũng hao tốn tâm tư không ít vì vụ án này.Mục Dã cũng may mắn có được người anh họ tốt như thế.''

May mắn kiểu gì? Mẹ mất, bố ngoại tình, bạn thân tìm cách sát hại. Đặt vào tình huống của Mục Dã, chẳng biết anh ta còn dám mở miệng nói mình may mắn không.

Cô cười nhạt ''Nhưng cái thú vị là gia cảnh của nạn nhân ý, anh đã bỏ sót nhân vật quan trọng rồi.''

''Gì cơ?'' Điều tra hai ngày hai đêm liền mới moi được những thông tin gốc rễ này, anh ta không tin mình còn bỏ sót điều gì.

''Con trai của Trịnh Hưng và Tôn Lệ, Trịnh Hiến!''

''Người như anh ta mà có thể giết người ư? Một tên đầu óc đơn giản, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng.''

''Phải không?'' Bối Lạc lại cười ''Khi điều tra vụ án, có 2 điều tối kỵ nhất...'' Cô giơ ngón trỏ '' Một là, chủ quan trong việc tìm kiếm thông tin, bỏ sót những chi tiết quan trọng – thứ mấu chốt giúp phá án.'' Cô cười rộ , ngón giữa thon đẹp giơ lên ''Hai là, bị ảnh hưởng bởi nhất tiền niệm.''

David sửng sờ, không chỉ bởi lời cô nói mà còn bởi nụ cười của cô, ánh nắng xuyên qua khe cửa, rọi lên gương mặt trắng hồng, độ cong của khóe miệng như chế giễu lại như đau lòng, trong mắt cô lóe lên một ánh xanh mờ nhạt rồi vụt tắt. Anh ta cảm thấy một cơn lạnh chạy từ sống lưng xuống ngón chân, đây có phải là Bối Lạc anh ta quen không? Chưa bao giờ anh ta thấy cô vừa suy luận vừa cười rộ như hôm nay, nhưng nụ cười ấy, nó khiến anh ta rùng mình.

''David à, anh phạm những hai điều tối kỵ nhất rồi.....'' Bối Lạc ngừng cười ''Trong vòng 2 tiếng, bằng bất cứ giá nào, anh phải tra ra được thông tin của tên Trịnh Hiến kia cho tôi.''

''Cần gấp như vậy sao?'' David nhăn nhó

''Gấp, anh ta sắp bỏ trốn rồi, tôi cần anh tìm chứng cớ.''

''Còn cô? Ơ .... Cô mặc áo khoác vào làm gì vậy?''

Không đợi anh ta kịp phản ứng, Bối Lạc nhanh tay lấy chùm chìa khóa, còng tay và khẩu súng lục nhỏ bên hông anh ta, chạy biến ra ngoài. Cô nhanh chóng ngồi lên xe anh ta, hét vọng vào:

''Tôi đi bắt hắn, mượn chút nhé.''

David đuổi ra thì cũng chỉ hít được khói xe, anh ta sững người, cái gì vậy? Anh ta không ngờ thân thủ Bối Lạc lại nhanh nhẹn như vậy, nhưng điều quan trọng hơn là, sao cô biết Trịnh Hiến ở nơi đâu khi chưa biết một chút thông tin về hắn cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro