Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

Vừa lái xe, Bối Lạc đưa mắt nhìn xuống Trân Châu vòng. Lạ thật, lúc nãy khi thảo luận với David, chiếc vòng này lại lóe sáng rồi vụt tắt, rồi một luồng suy nghĩ dội vào đầu cô. Thực ra, Bối Lạc không biết nơi ở của Trịnh Hiến, nhưng luồng ý nghĩ đó thôi thúc cô tìm đến nơi ấy, hệt như nó dẫn lối cho cô biết, vụ án này nên bắt đầu từ đâu.

Cần gì chứ? Cô có thể tự mình phá án mà không cần nó chỉ dẫn, sự kiêu ngạo của bản thân cô không chấp nhận điều đó. Có điều, cô biết nếu với tiến độ bình thường vụ án không thể phá trong một sớm một chiều, còn đợi cái tên David chậm rì kia tra thông tin nữa, chắc cô chết vì nôn nóng mất. Cũng lạ, khi Bối Lạc vừa lóe lên suy nghĩ của chính mình thì luồng suy nghĩ ấy lại tuôn vào đầu, trùng khớp với suy nghĩ của cô, thế nên là, cũng không thể nói cô dựa vào nó được, giống nhau cả mà!.

''Haizzz, xong vụ án này rồi thì phải lo việc của mình... Này, rốt cuộc mọi chuyện là như nào vậy.'' Cô hướng đến Trân Châu vòng hỏi.

''..........''

''Aizzz, mình đúng là điên khi nói chuyện với cái vòng mà.'' Cô lầm bầm

''Rồi em sẽ biết...'' Giọng nam trầm ấm rót qua tai

Bối Lạc sửng sốt, định cất giọng hỏi thì bên tay truyền đến cơn đau. Cô trợn mắt nhìn chiếc xe tự động dừng trước bãi đất trống,chỉ có 2 chiếc xe ô tô cùng một dãy container dày dặc.

''Cái quái gì vậy trời'' Than thầm than trong lòng, giắt còng tay bên hông, cầm theo khẩu súng, mở cửa xe Bối Lạc nhẹ nhàng tiến lại gần một cái container gần đó.

Ngay khi cô vừa bước xuống, chiếc xe không người lái tự động lùi rồi chạy vụt đến một nơi khuất bóng. Bối Lạc lạnh mặt, thầm rủa rồi lại dóng tai lên nghe ngóng.

''Mục Dã đã chết, nhiệm vụ anh giao tôi hoàn thành cả rồi, đã đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình.''

''Tiền thì tôi chả thiếu, này cầm lấy.'' Người đàn ông nhếch mếch, kính đen che gần hết mặt, thuộc hạ ở bên một va li tiền. ''Có điều, muốn nhận thì anh phải làm thêm một chuyện nữa, bằng không ....'' Anh ta bỏ ngõ, đám thuộc hạ hiểu ý lập tức giương súng nhắm ngay ấn đường của người nọ

''Có .... Có chuyện gì từ ... từ nói, Trịnh thiếu, anh biết, chuyện trước giờ anh nhờ tôi làm, tôi đều hoàn thành cả mà.''

''Thế nên, tôi chỉ nhờ anh, lần này là lần cuối, giết chết ông già nhà tôi, số tiền trong va ly này sẽ tăng gấp 3, đủ để anh sống an nhàn cả đời.''

''Giết Trịnh Hưng? Không thể nào, ông ta là cha anh kia mà?''

''Văn Sâm, anh đừng dài lưỡi, tôi bảo anh làm cái gì anh còn dám thắc mắc ngược?'' Hắn vừa dứt lời, tiếng nổ súng vang lên, chỉ nghe được tiếng kêu như chọc thiết của Văn Sâm, đầu gối gã khuỵa xuống, quỳ trước mặt Trịnh Hiến.

''Ngoan lắm, được rồi giao hẹn thành toàn, hai hôm sau tại nơi này nhận tiền, nếu không thì anh biết mình sẽ như thế nào rồi đấy, Tiểu Sâm.'' Hắn giơ tay thành họng súng nhắm vào Văn Sâm đang run rẩy quỳ rồi ra lệnh cho gã bác sĩ sơ cứu cho Văn Sâm còn mình thì lên xe quay về. Chẳng mấy chốc, trên cánh đồng hoang chỉ còn lại ba người, bác sĩ, Văn Sâm và Bối Lạc.

''Chết tiệt, vừa bắn xong lại cho người cứu mình, đúng là có đủ biến thái.'' Văn Sâm không ngừng chửi rủa Trịnh Hiến, cứ mỗi lần kim chỉ xuyên vào người là một lần những từ ngữ lăng mạ vang lên, Bối Lạc nghe mà đinh tai nhức óc, loại người thô lỗ này sao có thể trở thành bạn thân của Mục Dã cơ chứ?

Ngay khi bác sĩ vừa dứt tay, hắn rút súng từ trong túi ra dí vào trán ông ta

''Cút, về với thằng chủ biến thái của mày đi.''

Bác sĩ toan vội chạy thì đoàng một tiếng, hắn ta trợn ngược mắt nhìn Văn Sâm đang cười hả hê:

''Hắn bắn ta một phát, ta trả lại trên người mày một cái coi như phát tiết, có trách thì trách số mày xui thôi.'' Hắn cười cười, họng súng vẫn chưa buông '' À mà quên, nãy giờ mày nghe miễn phí bố chửi tên súc sinh đó, có khi nào cái mồm này lại chạy về mách lẻo không?" Văn Sâm cúi người, bóp miệng mặc cho tên bác sĩ lắc đầu giãy dụa

''Hừ, ta nhớ không lầm, mày là tình nhân mới của Trịnh Hiến. Sao vậy? Hắn ta chán mày rồi lại vứt đây cho ta chơi à?''

''Không , không có.''

''Còn chối? Vì mày mà Trịnh Hiến ghét bỏ ta, ta vẫn còn nhớ rõ ánh mắt giễu cợt của mày khi đó đấy, giờ thì sao nào, ta và mày cũng như nhau thôi, bị một tên khốn nạn vứt bỏ. Chi bằng đau khổ, chúng ta cùng nhau tận hưởng khoái lạc thể xác, phải không?'' Hắn vừa nói, vừa đưa lưỡi liếm tai tên bác sĩ.

''Nếu.... nếu vậy thì anh sẽ tha em một mạng chứ, Sâm Sâm.'' Vừa nói, tên bác sĩ vừa thò tay vào trong lồng ngực hắn, vuốt ve.

''Haha, tất nhiên rồi, em thông minh thật đấy.'' Trên mắt Vân Sâm lóe lên tia khinh thường. Hắn ta xé toạc áo tên kia, nhanh chóng đè xuống.

Bối Lạc đơ người nhìn cảnh vật trước mắt, lạy hồn, thật là biến thái, giữa tình cảnh thế này mà còn đè nhau ra XXOO, cô cũng bái phục. Haizz, có điều điều này hết sức có lợi cho cô.

Đoàng đoàng, một phát ngay bắp đùi Vân Săm, một phát ngay bụng tên bác sĩ.

''Mẹ kiếp, là đứa nào?'' Hắn nhặt nhanh khẩu súng, nhưng tiếc là ''Aaaa, tay ta, tay của ta...'' Bối Lạc nổ theo vài phát nữa, một phát trúng cổ tay, một phát lên đầu gối tên bác sĩ, chặn hết đường chạy của bọn chúng.

Khẩu súng rơi xuống, Bối Lạc tiến gần nhanh như chớp mở còng tay khóa chặt hai tên. Xong xuôi, cô mỉm cười nhìn bọn chúng chật vật, gọi đến David.

''David, tôi đã bắt được Vân Sâm và đồng bọn của nó tại ngã rẽ quốc lộ 13, mong anh nhanh chóng phái xe cảnh sát đến viện trợ. À, cho tôi số điện thoại của Thanh Duy luôn nha, bye.''

''Con điếm này, mày là ai, mau thả ông ra.''

''Vẫn còn sức chửi hả?'' Dứt lời cô bắn thêm một phát ngay bụng.

''Mày làm thế không sợ cảnh sát truy cứu ra ư?'' Tên bác sĩ ôm chặt bụng lên tiếng.

''Không phải việc của mày.'' Cô cười lạnh

''Vân Săm, mày còn nhớ Mục Dã không? Mày đã giết anh ấy.''

''Con khốn mày nằm mơ mà moi được miệng bố. Mày là cảnh sát chứ gì, ta sẽ tố giác mày.''

''Cứ việc. Khổ thân Mục Dã xem mà là bạn tốt, anh ta tin tưởng giao 30% cổ phần của công ty cho mày, cổ phần ấy đem bán ra lợi nhuận còn hơn số tiền mày giết người rồi lại trốn chui trốn rúc như bây giờ. Aizz...'' Cô thở dài thương hại nhìn hắn

''Mẹ kiếp, con điếm dựng chuyện, Trình Mục Dã hắn ta làm gì chuyển 30% cổ phần cho ta?.'' Hét xong, hắn mới nhận ra mình thất thố. Trên môi Bối Lạc vẽ ra độ cong hoàn mỹ thành công khiến Văn Sâm rợn tóc gáy. Hắn biết mình đã trúng kế của cô, không đánh đã khai.

''Cảm ơn vì đã hợp tác.'' Cô tiến đến gần, từ trên cao nhìn xuống Văn Sâm ''Có điều, mày đã làm gì để anh ấy theo mày từ hội trường lên xe nhỉ?''

''Hừ, ta sẽ không mắc câu nữa đâu. Ta cũng chỉ còn cái mạng cùi này, bất quá ... '' Hắn thở dốc, vừa trúng đạn không bao lâu thì ăn ngay ba viên tiếp, tuy không ở vị trí hiểm nhưng mất máu khá nhiều. Môi hắn tái nhợt, tầm nhìn bỗng trở nên mờ ảo.

''Lương lẹo như mày chắc cũng rõ, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, mà giờ người cứu được mày thì chỉ có mình ta. Muốn mày chết, thêm một phát nữa thôi, cũng đủ.'' Cô cười cười nhìn hắn dần chìm vào hôn mê.

''Ta... ta chỉ nhận lời Trịnh Hiến tiêm một loại thuốc vào người hắn, hình như là thuốc gây ảo giác....'' Hắn khó nhọc gằn từng chữ ''Sau đó, không mất công sức nào hắn theo ta lên xe..... Đi... đi được nửa đoạn đường, bỗng dưng bị tai nạn.... ta may mắn trốn thoát được.... Cũng không phải ta giết hắn....'' Hắn đỏ mắt nhìn Bối Lạc ''Những gì cần nói, ta đã nói hết cả rồi, ngươi, nhất định phải tha cho ta một mạng.''

Cùng lúc đó, tiếng còi hú của cảnh sát vang vọng cả khu đất trống, dọa hai kẻ trần truồng run từng đợt. Nhân dịp Văn Sâm không chú ý, cô nhét khẩu súng vào tay hắn hướng về phía đùi mình, ấn mạnh.

Cảnh sát nhanh chóng ập đến, trông thấy cảnh tượng như bị dọa một phen. Trên cánh đồng, một đôi nam nam trần truồng máu me đằm đìa, mà nơi riêng tư lại chặt chẽ kết hợp. Còn có một thiếu nữ, dưới bắp đùi máu chảy không ngừng, tay cầm khẩu súng nhắm thẳng vào bọn người kia.

''Bối Lạc? Này cô ơi, cô là Bối Lạc'' Thanh Duy trông thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch ấy lập tức nhận ra người phụ nữ này là người mà Trình Mục Dã hằng mong nhớ ngày đêm, còn để cả ảnh ở trong ví. Anh ta vốn gặp cô đã lâu, ai ngờ lại gặp ở hoàn cảnh này

''Phải, thật may quá, anh đến rồi.'' Cô cười yếu ớt, đau chết đi được.

''Bọn chúng bắn cô ư?'' Thanh Duy liếc nhìn vết thương trên đùi cô rồi bế thốc cô lên xe. Vừa đi anh ta vừa nói ''Cô can đảm thật đấy, một mình đối chọi với hai tên đàn ông. Mà sao cô lại đến nơi hoang vu này?''

''Thanh Duy, tôi sẽ kể với anh mọi việc. Vật này, anh giữ giúp tôi.'' Bối Lạc lấy bút ghi âm từ túi áo đưa cho Thanh Duy.

''Được, cô nghỉ ngơi đi.'' Mặc dù Thanh Duy cảm thấy người phụ nữ này rất kì lạ, anh còn chưa gặp cô lần nào sao cô lại biết được tên anh. Nhưng bao nhiêu câu hỏi đến đầu môi lại bị anh nuốt ngược trở vào khi khuôn mặt tái nhợt của cô dụi vào lòng anh, dáng vẻ dựa dẫm tựa như họ đã thân quen rất lâu vậy. Thanh Duy thở dài, lại nhìn cấp dưới đang bận rộn tách đôi gian phu dâm phụ kia ra, anh nheo mắt nhìn người trong lòng.

Đến bệnh viện, anh nhanh chóng bế Bối Lạc vào phòng cấp cứu. Chừng một tiếng sau đã thấy Bối Lạc tập tễnh bước ra. Đạn trúng vào phần thịt mềm, nghỉ ngơi vài tuần liền có thể khỏi.

''Cô chịu đau giỏi hơn tôi nghĩ ấy.'' Trong suốt quá trình lấy đạn ra rồi may lại vết thương, tuyệt nhiên không thấy tiếng hét kêu đau như anh nghĩ.

''Thường thôi, nỗi đau thể xác, đau rồi sẽ qua cả mà.'' Cô cười cười, đón nhận chai nước từ anh.

''Sao không ở lại nằm dưỡng bệnh?'' Anh ta trông thấy Bối Lạc cứ khăng khăng đòi về, mặc cho bác sĩ và y tá khuyên răn hết lời,cứ như chỉ cần cô ở bệnh viện một giây thì sẽ chết vậy.

''Không thích, vụ án của Mục Dã chưa phá xong, tôi có tâm tư nào nghỉ ngơi chứ.... Á anh làm gì vậy?''

Thanh Duy đột ngột bế thốc cô lên, Bối Lạc hoảng sợ lập tức vòng tay vào đầu anh ta.

''Phụt'' Anh ta không nén nổi cười, cô thật đáng yêu mà.

''Cười gì? Tự nhiên đang yên lành anh bế tôi lên làm gì''

''Bế cô đến đồn cảnh sát lấy lời khai, cô hăng hái như vậy tức nhiên người làm cảnh sát như tôi đây phải hết lòng phục vụ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro