Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

Tại sở cảnh sát.

''Có chuyện gì thì tôi đã khai hết rồi, nhưng các anh phải tin tôi, tôi vô tội, tự dưng con điếm ấy từ đâu nhảy ra bắn tôi liên tục...''

''Còn khai gian nữa xem tôi có dùng hành hình với anh không?'' Một nữ cảnh sát trẻ tuổi cất lời ''Đã làm loại chuyện không biết xấu hổ ở nơi công cộng, bị một cô gái yếu đuối trông thấy thì nổ súng với cô ấy, theo bản năng tự vệ, việc Bối Lạc làm hoàn toàn đúng.''

''Cô à, nếu như cô nói là tự vệ thì cô ấy lấy đâu ra còng tay của cảnh sát?'' Văn Sâm khổ sở lên tiếng

''Có bằng chứng ngoại phạm cho Bối Lạc. Mà anh trốn cũng không hết tội, anh chính là tội phạm đang bị truy nã cấp 2.''

''Cái ... cái gì?''

''Quên nhanh vậy sao? Tội cướp đoạt tài sản ấy và vô số tội khác đủ để anh ngồi tù cả đời.''

Thanh San ném tập tài lệu lên bàn, những bằng chứng hối lộ, buôn bán hàng cấm từ bé đến lớn đều có đủ, dọa Văn Sâm xanh mặt. Không phải chứ, tên khốn Trình Hiến kia hứa đã dọn sạch đường giúp hắn rồi mà.

''Còn chối nữa không?'' Thanh San cười nhạt nhìn gã đàn ông thê thảm trước mặt.

''Nhưng.... Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, con nhỏ Bối Bối gì đó, nó thật sự bắn tôi.'' Hắn gắng lấp liếm, dù sao đỡ được tội nào hay tội ấy.

''Bối Lạc bắn anh?'' Một giọng nam trầm đục vang đến.

''Anh trai, sao anh vào được đây?'' Thanh San nhăn nhó, cô đang thẩm vấn tội phạm cơ mà.

''Em ra ngoài đi, tên này để anh.'' Thanh Huy cười dịu dàng.

Đợi Thanh San ra ngoài, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Văn Sâm.

''Này..... anh nói gì đi chứ?'' Cái tên cảnh sát này dở hơi à, tự dưng ngồi nhìn gã hơn 20 phút mà chả nói gì cả. Văn Sâm định làm ngơ, muốn im thì tùy, càng lợi cho hắn, nhưng hắn lầm rồi, ánh mắt tên này lạnh nhạt không một tia cảm xúc nào nhưng ẩn chứa một loại áp lực vô hình khiến hắn rợn tóc gáy.

''Anh muốn nói gì với tôi, cứ việc.''

Thoải mái như vậy á? Hắn dè dặt nhìn Thanh Huy nhưng vẫn cất giọng:

''Tôi không bắn con đàn bà đó, nó đâu đâu xuất hiện, trói chặt tay tôi với anh bác sĩ kia, rồi liên tục nả súng vào người bọn tôi, nó bắt tôi khai ..... à không có gì, nó .... nó đột nhiên đứng bật về phía tôi rồi bắt lấy tay tôi cầm súng rồi nhấn còi. Anh cảnh sát, anh phải tin tôi, tôi vô tội.''

Thanh Huy nhìn hắn im lặng, cái nhìn bức điên hắn.

''Không phải chứ, sao lúc tôi nói thật thì chẳng ai tin vậy?''

''Cảnh sát các người đúng là lũ ngu, chả làm được trò trống gì''

Lúc này Thanh Huy mới cất giọng

''Chẳng làm được trò gì, chỉ thu thập tất cả bằng chứng phạm tội trước đó và bắt được anh bỏ tù.''

''Mẹ kiếp, nếu không phải thằng chó Trịnh Hiến kia đột ngột trở mặt với bố thì chúng mày tìm được cái mẹ gì?''

''Trịnh Hiến? Anh có quan hệ với Trịnh Hiến?''

Hắn ta biết mình lỡ lời, nhưng phóng lao thì đành phải theo lao

''Thì sao? Trịnh Hiến quen biết rộng như thế chẳng lẽ bố không thân thiết được, pháp luật cấm?''

''Không cấm, nhưng lúc nãy anh có nói Bối Lạc bắt anh khai cái gì ý nhở?'' Thanh Huy hỏi đúng chỗ đau

''Nói .... Nói nhầm thôi''

''Thật không? Không khai tội càng nặng.''

''Thật...'' Hắn ta không tin Thanh Huy này biết chuyện trên cánh đồng, bằng không đã tin lời gã rồi.

''Ừ.'' Xong anh lại ngồi tựa lưng vào ghế, chưa kịp để Văn Sâm thở ra thì lấy ra cây bút tinh xảo nhỏ nhắn.

''Ta... ta chỉ nhận lời Trịnh Hiến tiêm một loại thuốc vào người hắn, hình như là thuốc gây ảo giác....Sau đó, không mất công sức nào hắn theo ta lên xe..... Đi... đi được nửa đoạn đường, bỗng dưng bị tai nạn.... ta may mắn trốn thoát được.... Cũng không phải ta giết hắn....''

Văn Sâm tái mặt, cái .... cái quái gì.

''Ta... ta chỉ nhận lời Trịnh Hiến tiêm một loại thuốc vào người hắn, hình như là thuốc gây ảo giác....Sau đó, không mất công sức nào hắn theo ta lên xe..... Đi... đi được nửa đoạn đường, bỗng dưng bị tai nạn.... ta may mắn trốn thoát được.... Cũng không phải ta giết hắn....''

''Ta... ta chỉ nhận lời Trịnh Hiến tiêm một loại thuốc vào người hắn, hình như là thuốc gây ảo giác....Sau đó, không mất công sức nào hắn theo ta lên xe..... Đi... đi được nửa đoạn đường, bỗng dưng bị tai nạn.... ta may mắn trốn thoát được.... Cũng không phải ta giết hắn....''

Thanh Huy cố ý phát lại liên tục 3 lần như sợ Văn Sâm nghe không rõ. Loại người rác rưởi này còn dám ''miệng chó mọc ngà voi'' dạy đời anh, anh chỉnh hắn sống chết không xong.

''Anh Văn Sâm, cảm ơn vì sự hợp tác của anh.'' Anh đứng dậy, cười như có như không khi thấy gương mặt từ xanh chuyển sang đỏ rồi hóa đen như đít nồi của hắn. Đi đến cửa, anh dừng lại như muốn thêm dầu vào lửa

''À, quên nói với anh, lăng mạ và đả kích người thi hành công vụ, khai man, và đồng lõa mưu sát cùng hàng loạt tội khác'' Anh dừng lại một chút hài lòng khi nhìn thấy sắc mặt trắng như giấy của hắn '' Đủ để tử hình anh.''

Ra ngoài phòng thẩm vấn, Thanh Huy trông thấy David đang trò chuyện cùng Bối Lạc.

''Cô cũng gan thật ý, lấy cả súng và còng của tôi đi bắt tội phạm.''

''Xin lỗi mà, sau này sẽ không có nữa đâu.'' Cô cười cười

''Vết thương ở đùi của cô có làm sao không? Haizzz, phải nói cô có bao can đảm chứ, một mình chạy đến nơi nguy hiểm như thế, rồi còn hy sinh thân mình, cô liều mạng thật ấy. Cũng may nhờ lúc trước phá được nhiều vụ án quan trọng, họ mới bỏ qua cho cô lần này, dẫu sao nhờ cô mới tìm được hung thủ thực sự.'' David luyên thuyên, đem Bối Lạc quay vòng vòng kiểm tra rồi lại xoa đầu ấn cô ngồi xuống băng ghế.

''Cô ấy không ngốc như cậu nghĩ đâu.'' Thanh Huy vừa đi đến liền nghe thấy hai người trò chuyện, anh liếc mắt nhìn cô. ''Nếu không thì lấy đâu ra bằng chứng giả?''

''Aizz, Bối Lạc đừng nói là khi đó cô nghĩ đến cả tình huống như vậy nhé?'' David xuýt xoa

''Thật ra lúc đó tôi cũng biết bọn anh điều tra ra được, nhưng ....'' Dù có đeo găng tay thì cũng không thể giấu giếm bọn họ, khẩu súng cô bắn bọn chúng là của David, còn của tên Văn Sâm cô sớm cất giữ, đợi David đến rồi mới trao cho anh, trên đó có dấu tay của Trịnh Hiến, có gì giúp ích sau này, cũng là bằng chứng tuyên cáo mối quan hệ của hắn với Văn Sâm.

''Cô làm tốt lắm, nhờ cô mà vụ án tiến một bước rất lớn, tên đó, cô cứ bắn thoải mái vào, bị như vậy là còn hời đấy.''

''Gớm, ông anh của tôi, nghe được lời này thì ai nghĩ anh là cảnh sát trưởng nổi tiếng của đội trinh thám số 1 nhỉ.'' Thanh San đi đến mỉa mai

''À, vết thương cô ổn chứ Bối Lạc, cô cũng thật là gan quá cơ.''

''Ừ, càng ngày càng giống nữ cường nhân. Thế này không ai chịu lấy cô đâu đấy.'' David trêu

''Đâu có, tôi yếu đuối lắm a~.'' Cô mở to đôi mắt tròn khẽ nháy rồi khẽ dụi vào ngực Thanh Huy.

''Haha, cô đừng có vờ vịt.'' Mọi người vô tư cười đùa chỉ riêng Thanh Huy trầm mê nhìn Bối Lạc.

Bởi vì cô ngồi còn anh đứng nên dễ dàng ngã vào lòng anh, nhưng Bối Lạc chỉ nhẹ dụi vào một chút rồi tách ra. Nhưng độ ấm của môi và hơi thở của cô còn dán sát vào ngực áo anh khiến Thanh Huy bỗng dưng lệch nhịp.

Dưới ánh đèn trắng, nụ cười cô thuần khiết như mờ như ảo, ánh mắt trong veo cô phản chiếu bóng hình anh hệt sao trời.

Mà đáy mắt anh cũng chỉ lưu lại bóng hình cô, mọi âm thanh khác bỗng dưng trở nên nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro