Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Thu sang, đông đến cuốn theo những chiếc lá héo úa lìa cành. Sương lạnh ngưng tụ thành từng vòng bao phủ quanh những tòa nhà chọc trời, hệt như lớp kem bông sánh mịn chắn ngang bầu trời. Los Angeles vào mùa đông không chỉ thơ mộng mà còn mang chút gì đó vô thực.

Trái ngược lại với cảnh sắc bên ngoài, sở cảnh sát lại bận rộn hơn bao giờ hết.

''Theo lời khai của Văn Sâm thì Trịnh Hiến chính là kẻ đứng đằng sau tất cả.Nhưng ai đã đưa tin để cho hắn chạy chứ? Khi Văn Sâm bị bắt hắn đã sớm rời khỏi hiện trường rồi cơ mà'' David nghi hoặc hỏi ''Có thông tin cũng chẳng chạy nhanh đến thế chứ? Hôm qua vừa mới tóm được tên Văn Sâm thì hắn đã cao chạy xa bay.''

Bối Lạc nhíu mày suy nghĩ. Đúng lúc đó thì Thanh Huy bước vào, cất giọng:

''Có gì lạ đâu, chỉ là trùng hợp cả thôi. Hắn ta đã chạy về quê nhà rồi.''

''Để tạo chứng cứ ngoại phạm, hoặc hắn ta có việc cần giải quyết ở Trung Quốc'' Bối Lạc lên giọng

''Bối Lạc, lần này em lại đoán đúng nữa rồi.'' Thanh Huy mỉm cười nhìn cô. ''Giải thích tôi xem.'' Anh ta làm động tác mời

"Đấy không phải là đoán, là suy luận."

Bối Lạc đứng thẳng, tay phải cầm đèn laser chiếu thẳng lên màn hình phía trước mặt, cô cất giọng trong trẻo:

''Theo hiện trường tôi nghe thấy được thì Trịnh Hiến yêu cầu Văn Sâm phải giết Trịnh Hưng trong vòng hai ngày, mà vừa vặn ngày hôm ấy hắn có chuyến bay về Trung Quốc. Chuyện này không phải trùng hợp mà là sự sắp đặt từ trước.''

''Điều đó thì tôi cũng biết nữa là, nhưng tại sao lại tạo bằng chứng ngoại phạm?.'' David ngắt lời

Bối Lạc lườm anh ''Tôi còn chưa nói xong thì anh đã cắt ngang, anh có biết lịch sự là gì không?.''

David bị cô mắng mặt đỏ gay lên, anh ta vội xin lỗi Bối Lạc liên tục. Cô hừ nhẹ lại tiếp tục lời nói dở:

''Vì sao là sắp đặt trước? Trịnh Mục Dã vừa chết đi, cái ghế Tổng giám đốc còn trống, đương nhiên là sẽ có nhiều người tranh giành. Nhưng tại sao lại giết Trịnh Hưng cơ chứ?'' Cô ngừng một lúc, đưa tay lên xoa chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh của mình ''Chuyện này vô cùng đơn giản, Trịnh Hiến vốn là cậu ấm chỉ biết ăn chơi sa đọa, đời nào Trịnh Hưng sẽ để anh ta cai quản công ty ông ta gầy dựng lên từ thời còn tay trắng?''

''Thế còn anh em họ của hắn ta, đáng ra những người đó nên cho vào tầm ngắm của hắn chứ?''

''Theo thông tin được điều tra, Trịnh Hiến chỉ có ba người anh em họ.'' Cô dùng laser chiếu đến từng gương mặt trên màn hình ''Trong đó một người đã làm bác sĩ, kẻ còn lại là người mẫu, còn cô em út năm nay mới lên 5 thôi. Cả ba đều không thiết tha gì công việc kinh doanh, nên Trịnh Hiến loại bỏ bọn họ là lẽ đương nhiên. ''

''Vì vậy theo tôi suy đoán, Trịnh Hưng sẽ tiếp tục cai quản công ty hoặc ông ta sẽ chọn một người tin tưởng để trông cậy, nhưng điều đó chúng ta không cần quan tâm. Vì người Trịnh Hiến nhắm đến là Trịnh Hưng, anh ta vốn muốn giết chết cha ruột mình hòng soán cái ghế Tổng giám đốc, một tay chiếm Trịnh Gia. Trịnh Gia chỉ còn một mình hắn ta là con trai độc nhất, hạ lệnh ám sát Trịnh Hưng khi hắn thậm chí còn không ở trên đất nước này, ai còn dám nghi ngờ hắn ta ?'' Bối Lạc nói một hơi dài, , gương mặt trắng noãn đỏ bừng vì lạnh, cô nghỉ một chút lại nói tiếp:

''Nhưng không chỉ để tung hỏa mù, hắn còn cần về giải quyết hậu sự. Vì trụ sở chính của Trịnh Gia vẫn là ở Trung Quốc, lúc này hắn về để làm gì, ắt hẳn mọi người cũng biết.''

Vừa dứt lời, Bối Lạc giật mình khi quay lưng thì trông thấy căn phòng ban đầu vốn chỉ có ba người là cô, David cùng Thanh Huy giờ đây đầy những đồng phục cảnh sát, dọa cô ngây ngốc

''Tốt lắm, cô gái trẻ, cô thật sự rất thông minh!.'' Một vị cảnh sát trung niên đến gần bên cô ''Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Los Angeles, rất vui được làm quen cùng cô, tôi là Chris.''

''A, chào sếp.'' Bối Lạc giật mình nhanh chóng giơ tay chào theo kiểu quân ngũ.

''Đừng cứng nhắc như vậy, cô có phải là Bối Lạc, cô gái người Trung Hoa từng giúp sở chúng tôi xử lý rất nhiều vụ án?'' Chris cười tươi khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô.

''Vâng, thật ngại quá, tôi vốn không biết sếp sẽ đến đây.Dù sao gì tôi cũng chẳng phải chuyên gia gì, chỉ là sinh viên mang trong mình chút kiến thức về tâm lý học tội phạm. Thật ngại quá, những lời tôi nói chỉ là suy đoán thôi, để chính xác thì cần một đội chuyên gia phân tích...'' Nếu biết chắc cảnh sát trưởng đến, cô cũng không tự tin dùng máy chiếu của sở như của mình.

''Cô nói đúng, tâm lý học là một môn trừu tượng, cần có một nhóm chuyên gia.Tôi thấy cô rất có năng lực, cô có muốn tham gia thực tập làm việc tại FBI không?'' Một giọng nói trầm ấm có từ tính vang lên.

Ánh mắt Bối Lạc lần theo giọng nói ấy, lẻn qua đám người mặc cảnh phục rồi dừng lại trên gương mặt người đàn ông kia.

Khoảng khắc cô trông thấy người đàn ông đó, trái tim theo đó mà ngừng đập, vòng Trân Châu trên tay bỗng lóe sáng rồi siết chặt lại, lan tỏa cơn đau khiến Bối Lạc thanh tỉnh.

Sao.... sao có thể? Gương mặt người đàn ông này..... sao có thể giống Trình Mục Dã đến như vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro