Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Người đàn ông kia từ từ tiến gần đến Bối Lạc, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ ra

''Chào cô, tôi là Hạ Tịch'' anh ta chìa tay ''Cô là Bối Lạc, nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp gặp, hân hạnh được làm quen.''

Bối Lạc ngây như phỗng, nhìn chằm chằm vào gương mặt Hạ Tịch, nhưng trong mắt đã không còn tiêu cự, nỗi đau bất chợp ập đến, xoáy vào tim cô, nhấn chìm mọi suy nghĩ.

''Mục Dã, .... là cậu? Cậu.... cậu sao có thể còn sống cơ chứ?''

Thanh Huy xông lên, nắm chặt cổ áo của Hạ Tịch, kích động lên tiếng.

''Này, anh bình tĩnh, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Mục Dã, tôi là Hạ Tịch.'' Mặc cho sự mất kiểm soát của Thanh Huy, anh ta vẫn đứng nghiêm, cất giọng đều đều giải thích, nhưng ánh mắt lại đặt lên Bối Lạc.

''Thanh Huy, anh ta không phải Mục Dã, anh buông tay xuống đi.''

''Em....'' Thanh Huy quay phắt lại, nếu như anh nhớ không nhầm, lúc nãy khi trông thấy Hạ Tịch, người phụ nữ này sắc mặt trắng bệch, khóe mắt đỏ hoe cơ mà?

Nhưng khi anh ta chạm đến ánh mắt Bối Lạc, anh ta liền im lặng không phản bác. Ánh mắt lạnh lùng cực độ khiến Thanh Huy không thể nào thốt lên lời. Cô như ngầm ra hiệu cho anh im miệng, dù anh chẳng biết nguyên do thế nào.

Bối Lạc tiến gần đến, khẽ đưa tay:

''Thật xin lỗi, tôi và Thanh Huy đã thất lễ với anh, dung mạo anh trông rất giống người bạn cũ của tôi, nên chúng tôi mới gây ra lỗi lầm này.''

''Người bạn cũ?'' Anh ta cười khẽ, lại không mang ý vui. ''Được thôi, đây là tâm lý bình thường.'' Bàn tay to lớn đưa đến, bao bọc đôi tay nhỏ nhắn của Bối Lạc.

Khoảng khắc hai tay chạm lấy, tim Bối Lạc khẽ rung lên, sau đó dội lên từng trận đau nhức. Lờ đi từng đợt sóng ngầm trong tim, ánh mắt cô điềm tĩnh, thản nhiên đón nhận ánh mắt soi xét của Hạ Tịch.

''Đề nghị của tôi cô nghĩ sao?''

''Được anh coi trọng là vinh hạnh của tôi, nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ trình độ để thực tập ở FBI.'' Ngoài dự kiến của mọi người, Bối Lạc khéo léo từ chối. Sở dĩ cô không muốn gia nhập FBI, vì xong vụ này cô phải giải viết việc tư của mình, thời gian đâu mà chăm lo cho mấy vụ án.

''Cô Bối Lạc thật khiêm tốn, cô đã giúp sở cảnh sát chúng tôi phá được rất nhiều vụ án, dù mới là sinh viên năm hai nhưng thực lực rất khá. Tôi tin rằng dưới sự rèn giũa của FBI cô sẽ trở thành tinh khôi trong tinh khôi.'' Chris bỗng dưng cất tiếng, nói xong ông mỉm cười với Bối Lạc

Ông ta nhận cái chức cảnh sát trưởng cũng hơn 20 năm ở đây rồi, chưa từng thấy một sinh viên năm hai nào có thể đưa ra kết luận vừa tỉ mỉ vừa chính xác như vậy. Tuy ban đầu, Chris còn có chút thành kiến với Bối Lạc, nhưng sau khi nghe phần giải thích trôi chảy của cô, thêm nữa cấp dưới lại luôn mồm ca ngợi về thành tích của Bối Lạc, chút thành kiến kia sớm hóa thành bọt biển. Chris cho rằng cô quá khiêm tốn lại ngại ngùng nên không nhận lời đề nghị của Hạ Tịch.

''Nhân tài như Bối Lạc, bỏ qua là điều thiếu sót, Hạ Tịch anh chắc sẽ không ngu muội như vậy chứ?''

''Tức nhiên sẽ không.'' Anh liếc nhìn cô ''Được cảnh sát trưởng coi trọng như thế, ắt hẳn năng lực cô không tồi. Hơn nữa lúc nãy tôi đã nghe cô phân tích, rất hợp lý, đây là một cơ hội tốt, chẳng lẽ cô thực sự muốn bỏ qua?.''

Anh ta vừa dứt lời, Thanh Huy cũng khăng khăng bảo cô nên đi, còn khoa trương hỏi đám cảnh sát phía dưới rằng cô có xứng đáng không, có nên đi không. Sau đó, cả căn phòng nhao nhao những lời đại loại ''Bối Lạc à, cô đừng ngốc nghếch như vậy chứ, cơ hội tốt thế cơ mà.'' ''Cô nên đi rồi về trở thành chuyên gia cố vấn cho sở cảnh sát bọn tôi đi mà.'' ''Bối Lạc, cô mà không đi, anh đây không thần tượng cô nữa.'' , ......

Bối Lạc trông thấy sự nhiệt tình của mọi người cảm động vô cùng, cô không ngờ chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà tình cảm mọi người lại dành cho cô lớn đến thế.

''Đấy, nghe rõ chưa, cô mà từ chối, vụ này tôi không cho cô tham gia nữa.'' Chris vỗ vai Bối Lạc nói.

''Cảm ơn sếp, nhưng thực sự là.....''

''Bối Lạc, cô đồng ý hay không?'' Hạ Tịch đột nhiên cắt ngang lời cô, ánh mắt anh ta bức người, thể như cô không đồng ý là không được vậy.

''Xì, anh là cái thá gì'' cô nhủ thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười.

''Được rồi, tôi đồng ý, cảm ơn anh.'' Dứt lời, cô hướng đến mọi người, ra dấu im lặng, cả đám người lập tức im bặt. ''Tôi đã đồng ý thực tập ở FBI, cũng không chắc là tôi sẽ được nhận vào làm hay không, nhưng mong mọi người nếu tôi ''trượt'' thì bao dung với Bối Lạc nhé.'' Cô nháy mắt với đám cảnh sát

''Trời ạ, cô mà bị loại, tôi sẽ sỉ nhục con mắt nhìn người của FBI.''

''Cô khiêm tốn quá rồi đấy, Bối Lạc của chúng ta là ai cơ chứ?''

Bối Lạc cười tươi, rồi bỗng dưng giơ tay lên, mọi người liền nghiêm túc nhìn cô. Họ thân quen với cô từ lâu, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ đã biết cô cần gì. Giờ phút này, Bối Lạc yêu cầu mọi người tập trung, vì những điều cô sẽ nói rất quan trọng.

''Xin lỗi vì làm tụt hứng mọi người, nhưng lúc nãy tôi vẫn chưa nói xong vụ án của Mục Dã.'' Cô lại liếc đến Hạ Tịch, nhận được cái gật đầu của anh ta lại tiếp lời ''Tôi cho rằng, Trịnh Hiến hiện tại đang trốn ở nơi mọi người không ngờ tới, chứ không phải ở quê nhà của hắn.''

''Tôi có thể hỏi cô tại sao không?'' Hạ Tịch nheo mắt nhìn cô

''Ban đầu, chính tôi đã nói hắn đang lưu lạc bên Trung Quốc để tạo chứng cớ ngoại phạm và chuẩn bị hậu cần khi kế hoạch ám sát Trịnh Hưng thành công có phải không?'' Bối Lạc đưa mắt nhìn xuống dưới

''Đúng thế, nhưng tại sao bây giờ cô lại nói hắn ta không ở Trung Quốc?'' Một anh cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng

''Những gì tôi đã phân tích, không phải là suy luận của tôi. Mà là hướng suy nghĩ của Trịnh Hiến dẫn dắt mọi người theo. Ở Trung Quốc, đây có thể gọi là ''dương Đông kích Tây''.''

''Dương Đông kích Tây''? Bối Lạc, ý cô nói là Trịnh Hiến dùng suy nghĩ ban đầu của chúng ta để dụ chúng ta điều người sang Trung Quốc bắt hắn, còn hắn ta thì nhởn nhơ ở một nơi không ai ngờ đến, thực thi kế hoạch của mình?'' Thanh Huy kích động lên tiếng

''Phải, đúng là như vậy. Tại sao lại thế? Vì dựa vào kế hoạch ám sát của Mục Dã, đã cho thấy hắn đã nuôi dã tâm rất lâu. Người như vậy mà đến tận bây giờ mới lo hậu cần ư? Chỉ sợ hắn đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Thêm nữa, hắn không thể nào về Trung Quốc được, bởi vì chúng ta thường bị suy nghĩ ban đầu dẫn dắt, khi có chuyện gì liền nghĩ đến việc tẩu thoát về nhà. Trịnh Hiến dựa vào cơ sở này để dẫn mũi chúng ta, nhưng rất tiếc không thành.'' Đến cuối câu, cô hừ mũi, hành động này tuy rất nhẹ nhàng nhưng khi rơi vào mắt Hạ Tịch, cô lại giống như mèo con kiêu ngạo.

Chris trầm ngâm, suy nghĩ lúc lâu rồi cất giọng hỏi ''Sao cô có thể chắc chắn như vậy? Phân tích ban đầu của cô, tôi thấy hợp lý hơn, bởi việc này quá mạo hiểm, nếu không bắt được hắn, ta sẽ thiệt thêm một mạng người.''

''Bối Lạc nói đúng đấy, đây cũng là điều tôi định nói.'' Hạ Tịch lên tiếng. ''Sao lúc nãy cô không nói hết luôn? Nếu cô nói hết thì tôi đã cho cô gia nhập FBI luôn rồi, cần gì phải thực tập?''

''Tôi đã nói xong đâu. Anh làm như FBI như cái chợ ý nhỉ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra?''

''Tôi có toàn quyền tiến cử người xứng đáng, dựa vào năng lực phân tích của cô thêm thành tích từ xưa đến giờ, cô nghĩ cô không thể à? Tự tin lúc nãy đâu rồi.'' Hạ Tịch gằn giọng

''Tôi....'' Bối Lạc cứng lưỡi

''Quay về chuyện chính, anh dựa vào đâu khẳng định cô ấy đúng?'' Chris thấy tình thế nghiêm trọng, liền đổi chủ đề.

''Dựa vào đâu? Dựa vào đây này.'' Anh ta chỉ vào đầu mình.

Anh vừa dứt lời, cả căn phòng chìm vào trầm mặc.

''Trịnh Hiến ngay từ ban đầu là một kẻ có dã tâm lớn, ẩn sau lớp mặt nạ của một thiếu gia ăn chơi trác táng, hắn ta đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu. Nếu không, một kẻ chỉ biết rượu chè, gái gú thì làm sao có thể lên kế hoạch giết người ma không hay, quỷ không biết, nếu như không có sự cố đột xuất cơ chứ? Một kẻ làm việc hoàn mỹ lại tàn nhẫn, đến bước cuối cùng của kế hoạch lại gây ra sai sót lớn như vậy, để lại món hời cho bọn anh ư?'' Hạ Tịch nhướng mày nhìn Chris ''Hơn nữa, bên chúng tôi đã lên kế hoạch bảo vệ Trịnh Hưng."

''FBI bảo vệ Trịnh Hưng ư? Là ông ta yêu cầu?'' Bối Lạc hỏi

''Phải, như cô nghĩ, Trịnh Hưng đã phát giác ra mùi nguy hiểm từ Trịnh Hiến.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro