Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

''Vậy Trịnh Hưng là người cung cấp cho chúng ta hành tung của Trịnh Hiến, và khai ra tội ác của hắn ư? Nhưng tại sao ông ta không làm như thế ngay từ đầu?'' David im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi

''Tôi nghĩ là do mối quan hệ của bọn họ, cha - con, dù Trịnh Hiến có phạm tội, thân là một người cha, không ai nỡ đẩy hắn vào ngục tù. Nhưng, có lẽ ông ta đã phát giác ra cái chết của Mục Dã liên quan đến Trịnh Hiến, nên không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.'' Bối Lạc điềm nhiên trả lời.

Hạ Tịch gật đầu, tiếp lời cô

'' ''Gừng càng già càng cay'' Một đứa con hư hỏng như Trịnh Hiến bỗng dưng cứ đi đi về về Trung Quốc, lại thần bí kết giao với những nhân vật máu mặt trong giới làm ăn, dù Trịnh Hiến có diễn hay thế nào, cũng không qua được mắt bố anh ta.''

''Ông ta cho người theo dõi Trịnh Hiến ư? Xem ra Trịnh Hưng cũng không tin tưởng gì con trai út nhỉ.'' Cô cười nhạt.

''Rốt cục là Trịnh Hiến đang ở đâu?'' Một cảnh sát sốt sắng hỏi

''Ở đây.''

''Ở đây''

Bối Lạc và Hạ Tịch đồng thanh trả lời khiến cho anh cảnh sát trẻ giật mình. Cô quay sang nhìn anh, gật đầu cười.

''Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ nhanh chóng đi tìm người.'' Chris gật đầu, xong đó nhanh chóng phân công cho cấp dưới, ai nấy đều nhận nhiệm vụ của mình, nhanh chóng giải tán.

''Bối Lạc vất vả rồi, khi tìm được Trịnh Hiến, việc thẩm vấn giao cho cô nhé.'' Chris ôn tồn cười.

Bối Lạc sửng sốt ''Ơ, tôi có phải cảnh sát đâu, không được đâu sếp à, như vậy sẽ phạm nội quy.''

''Cô đã gọi tôi một tiếng ''sếp'' thì sao lại cãi lời tôi?. Hơn nữa, chuyên ngành cô học không phải là tâm lý học tội phạm ư? Lại còn sắp gia nhập FBI nữa.''

''Nhưng mà....''

''Không có nhưng nhị gì hết, đây là lệnh!'' Chris làm mặt nghiêm, sau đó vỗ vai cô, rồi nhanh chóng chuồn mất.

''Haizzz...'' Bối Lạc thở dài rồi quay lưng toan bước đi thì Hạ Tịch đã ngăn đường.

''Tôi có chuyện muốn hỏi cô.''

Bối Lạc ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt giống Mục Dã như tượng tạc kia khiến cô thất thần. Khoảnh khắc Trân Châu vòng siết chặt tay, một luồng ý nghĩ dội vào não khiến cô thảng thốt không thôi, nhưng lại nhanh chóng phủ định đi suy nghĩ ấy. Sở dĩ lúc nãy cô ngăn Thanh Huy, là vì cô đã trông thấy hình ảnh thi thể anh nằm trên bàn giải phẫu lạnh cóng chịu đựng từng cuộc thí nghiệm tử thi. Cơ thể rắn chắc này, nào có thể là của Mục Dã vốn đã chết cơ chứ. Dù mỗi lần nhắc đến bốn chữ kia, trong lòng vốn không thoải mái, nhưng cô buộc thừa nhận, rằng anh đã không còn trên đời này nữa.

''Anh vẫn còn ở đây mà.''

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khiến Bối Lạc chấn động không thôi, sửng sờ nhìn người trước mặt.

''Tôi vẫn ở đây, cô ngây ngốc gì thế, có nghe tôi nói không đấy.'' Hạ Tịch cau mày nhìn cô.

''À, à, anh nói cái gì đấy nhỉ?''

''Tôi hỏi là chừng nào cô đến FBI làm việc được?''

''Khi nào cũng được, nhưng cứ thế mà đến cơ à?''

''Cô có năng lực, cô sợ cái gì?'' Anh nhìn xoáy vào cô ''Cũng lạ, có loại người vừa tự tin lại vừa tự ti như cô?''

''.... Tôi tự ti gì chứ'' Bối Lạc đuối lí trước anh

''Trụ sở của FBI ở tận Washington, cô có thời gian thì cứ đi rồi về đây cũng được.'' Hạ Tịch hừ mũi ''Bây giờ thời đại nào rồi mà phải đến tận nơi mới có thể làm việc? Công nghệ sinh ra để nối gần khoảng cách cơ mà.'' Rồi nhớ ra điều gì đó, anh hỏi ''Nhà cô ở đâu?''

''.....''

''Này, đang hỏi cô đó''

''Anh hỏi nhà tôi để làm gì?'' Đang bàn công chuyện tự dưng xoay sang hỏi nhà người ta, sao cô thích ứng kịp?

''Nãy giờ cô ngẩn ngơ là vì suy nghĩ cái này? Tôi hỏi nhà để nhân viên công vụ lắp đặt thiết bị liên lạc và làm việc của FBI cho cô.'' Anh dừng lại ''Chứ cô nghĩ là vì cái gì?''

Người đàn ông trước mặt rất giỏi làm cho người khác câm nín vì cái tư duy chuyển đổi quá nhanh cùng cái miệng mở mồm là khiến cho người ta muốn đấm kia. Chút cảm tình tốt đẹp ban đầu của Bối Lạc dành cho Hạ Tịch đã sớm không cánh mà bay rồi.

Sau khi trao đổi xong địa chỉ và phương thức liên lạc, Bối Lạc liền về nhà. Nhưng oan gia ngõ hẹp, chẳng được bao lâu thì cô lại gặp lại Hạ Tịch.

Nói đúng hơn là vừa về nhà đã gặp lại anh rồi.

Căn hộ Bối Lạc ở là căn hộ cho thuê, xung quanh cũng có hàng xóm, nhưng hai nhà cách nhau quá xa lại thêm cô bận tối mặt tối mũi nên cũng chẳng thân thiết gì nhiều. Có lẽ vì vậy mà cô không biết rằng, chủ căn hộ bên cạnh đã sớm cho thuê nhà, mà người thuê nó không ai khác là Hạ Tịch.

''Sao anh lại ở đây?''

''Sao tôi không được ở đây?''

''.....''

Không khí im lìm một cách quái dị.Bối Lạc vốn là người không giỏi giao tiếp, đối diện với loại câu hỏi thế này, nếu là trước đây cô lựa chọn im lặng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao anh cũng sẽ là đồng nghiệp, còn là tiền bối của cô, cứ như thế này không hay cho lắm.

''Tôi nghĩ xong việc anh sẽ về chứ?''

Bối Lạc đã nghe Chris giới thiệu qua về Hạ Tịch, anh là Hoa Kiều Canada, bố anh ta là giáo sư tâm lý học có tiếng giảng dạy ở Harvard, còn mẹ là một nữ doanh nhân giàu có. Từ nhỏ, Hạ Tịch đã theo chân bố, nên không lạ gì khi anh có sự thông minh thiên phú về tâm lý con người. Nhưng mà anh ta vốn nên ở Washington chứ, dù sao ở đó là trụ sở FBI, mà vụ án này chỉ là cỏn con đâu đến mức anh phải dọn về đây ở?

''Tôi là cố vấn tự do, tại sao lại bó buộc ở một chỗ?''

''Ờ,..... vậy chào mừng anh đến với khu phố này, sau này cần gì cứ nhờ tôi giúp đỡ.'' Bối Lạc mỉm cười với anh

''Thôi khỏi, cảm ơn cô.'' Dứt lời, anh đóng sầm cửa lại.

Bối Lạc im lìm nhìn cái cửa đã đóng chặt kia, trong lòng thầm mắng Hạ Tịch, anh tưởng anh là ai vậy? Hừ, mấy người chỉ số IQ cao thì EQ ngược lại thôi, người như anh ta khó mà sống cùng ai, tôi trù cho anh ế cả đời.

Sau một hồi sỉ vả Hạ Tịch, cô mới lết thân vào nhà, sửa soạn một buổi tối thịnh soạn. Hí hửng đem bát dĩa bày ra, bỗng một mùi hương thơm phức cuốn hút Bối Lạc. Bối Lạc bất giác nhìn qua ô cửa sổ, liền thấy một bàn mỹ vị tỏa hương mê hoặc, lại nhìn qua tô mỳ gói được chế biến theo cách mới của mình. Tâm trạng vui vẻ bỗng ủ dột.

''Thôi vậy, có gì ăn đó, tiết kiệm là một đức hạnh tốt. Ai như người nào đó, ăn một mình mà đủ thứ món, ăn cho nghẹn họng anh luôn đi.'' Bối Lạc khích lệ bản thân, lại được cớ mắng thầm Hạ Tịch vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình.

Ở căn hộ bên cạnh, Hạ Tịch đang ăn bỗng mắc nghẹn, ho sù sụ đi kiếm nước uống.

Màn đêm hạ xuống, bao trùm cả nền trời là biển sao lấp lánh. Trải qua những ngày làm việc mệt mỏi, Bối Lạc mơ màng thiếp đi mà không hay biết rằng trong đêm định mệnh đó, có một số thứ đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro