Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Bối Lạc mệt nhọc mở mắt, ho khan hai tiếng, mũi nghẹt cứng. Cô đỡ đầu từ từ ngồi dậy. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, không một ánh sáng khiến cho Bối Lạc không thể xác định được phương hướng. Nheo mắt, xốc chăn toan đứng dậy thì một luồng khí lạnh truyền vào.

Bây giờ ở Mỹ đang là mùa đông, nhiệt độ giảm xuống tận âm sáu, âm bảy. Căn bản không có máy sưởi không thể sống được. Căn hộ của Bối Lạc từ trước đến nay chưa từng mất điện đột xuất không báo trước, vậy mà hôm nay thần may mắn không mỉm cười với cô rồi.

Bối Lạc quấn chân, nhanh chóng khoác thêm áo khoác. Sau khi trùm đến bốn cái áo, thêm một áo khoác phao cô mới miễn cưỡng thở ra.

''Lạnh quá, cứ thế mình chết cóng mất thôi.'' Thanh âm khàn đặc vang vọng. Bối Lạc giật mình khi nhận ra chất giọng thanh thoát của mình đã biến mất.

Cô sờ cổ họng rồi mới nhận ra cổ họng khô cháy, toan đứng dậy để uống nước thì trời đất quay cuồng, ''rầm'' một tiếng, Bối Lạc chính thức hôn sàn.

''Aizz, đau quá.'' Hơi lạnh từ sàn nhà như muốn đóng băng Bối Lạc. Quấn quá nhiều lớp áo, trong người lại không còn chút sức lực, cô cứ gắng sức ngồi dậy rồi lại té ào xuống sàn. Tay chống trên sàn đỏ ửng, đầu óc một mảng mơ hồ. Chưa bao giờ cô thấy bất lực, cô đơn như vậy. Ốm đau chỉ có thể tự lo, giờ thì hay rồi, ngay cả đứng dậy cô cũng không thể. Trời ạ, chẳng lẽ cô cứ như vậy mà chết đi, thật là lãng xẹt.

Đem bi thương trong lòng cứ thế mà nặng nề hôn mê, Bối Lạc đâu hay biết rằng bộ dạng của mình đều được thu hết nơi đáy mắt của một người.

Mùi hương thơm phức của món cháo trứng vờn quanh bên cánh mũi quyến rũ dạ dày Bối Lạc réo từng đợt. Cô nặng nề tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng toát, liếc mắt xung quanh mới ý thức được trọng điểm đây không phải phòng của cô! Nhưng rõ ràng tối qua cô còn đang chật vật chiến đấu với cái sàn nhà cơ mà? Sao có thể......

''Tỉnh rồi à?'' Giọng nói trầm ấm truyền đến cắt ngang luồng suy nghĩ của Bối Lạc

''Sao tôi lại ở đây?'' Bối Lạc trố mắt nhìn Hạ Tịch. 

''Sáng nay tôi qua nhà tìm cô thì thấy cô hôn mê trên sàn, cả người cô như đóng băng vậy. Lần sau có mất điện đột ngột thế thì hãy gọi tôi, chứ cô cứ im lìm chịu đựng như thế, có ngày mất mạng.'' Hạ Tịch nhìn cô nói một hơi dài, ngữ khí ẩn chứa sự tức giận mơ hồ.

''Tôi đâu là gì của anh, sao có thể phiền anh được chứ?''

''Không là gì rồi cũng sẽ là gì.''

''Nói vậy là sao chứ?Nhưng tại sao anh lại vào được nhà tôi?''

''Sao cái gì? Tôi sớm muộn gì cũng thành sếp của cô, tôi đã đề cử cô cho bọn họ, đến lúc đi làm mà không có cô thì mặt mũi tôi để đâu?'' Anh hừ mũi ''Còn ngu ngốc hỏi tôi vì sao lại vào được nhà cô, cái khóa cửa của cô chỉ cần một vài giây tôi đã đoán được mật khẩu. Cái loại khóa cửa bất dụng này không hiểu sao đến giờ cô còn dùng.'' Thấy Bối Lạc ngơ ngác nhìn mình, anh lại tiếp lời

''Định hỏi tôi làm sao biết mật khẩu nhà cô chứ gì?.Quá đơn giản, mật khẩu bấm số, phím chứa nhiều dầu tay nhất là ký tự đầu tiên, chứa ít nhất là ký tự cuối cùng. Tên tiếng anh của cô là Clara, phím đầu tiên là ''C'' tương ứng với số 3, cuối cùng là ''A'' tương ứng với số 1. Mật khẩu chỉ có 5 số, quá dễ dàng để biết đó là tên cô. ''L'' là 12, cộng 1 và 2 là 3, tương tự như vậy,  mật khẩu chính là 33191.'' Anh nhìn cô chế giễu ''Cái loại mật khẩu dành cho học sinh tiểu học như thế này cô cũng dùng?''

Bối Lạc á khẩu, cô vốn hay quên, nên muốn đặt mật khẩu là những thứ dễ dàng có thể không cần nhớ quá nhiều, tính toán đơn giản là sẽ ra. Ai ngờ trong mắt Hạ Tịch lại trẻ con như vậy.

Thấy Bối Lạc cúi đầu không nói gì, Hạ Tịch tưởng mình đã động chạm đến lòng tự ái của cô, biết mình hơi quá lời, bèn cất giọng an ủi:

''Dù gì mật khẩu của cô cũng có ý nghĩa hơn người khác, có vận dụng tư duy một chút, chẳng qua là đối với tôi nó quá tầm thường thôi.''

Bối Lạc mắng thầm trong lòng, để tôi xem cái mật khẩu nhà anh nó vĩ đại như thế nào.

Mắng thì mắng, dù sao gì anh ta cũng là ân nhân của cô, cô đành mở miệng

''Cảm ơn anh nhé, công ơn của anh lần này tôi chắc chắn sẽ trả đủ.'' Tính Bối Lạc xưa nay vốn sòng phẳng, người ta đối xử tệ với cô, cô sẽ bỏ qua, coi như là người ta làm người ta chịu. Còn những người tốt với mình, cô sẽ khắc ghi mà đối đãi tốt với họ.

''Khi tôi giúp cô, tôi không trông đợi cô trả ơn.'' Anh nhìn sâu vào mắt cô, rồi quay lưng bước ra ngoài. Chốc lát anh trở lại với mâm đồ ăn, kê trên giường.

''Ăn đi, tối qua cô sốt rất cao. Cũng may là gặp tôi đấy....''

''Thôi được rồi tôi ăn.'' Bối Lạc chán ngán nghe anh ta cứ một câu chế giễu người ta, hai câu ca tụng mình. Trời ạ, thằng cha này bị cuồng bản thân level max.

Đang nói bị cắt ngang như vậy cũng không khiến Hạ Tịch bực bội. Nhìn bộ dạng cô vùi đầu ăn không thèm ngẩng mặt nhìn anh, cứ như sợ chỉ cần chạm mắt là anh sẽ nói những điều không hay ho vậy.

''Tôi ăn xong rồi.'' Bối Lạc đưa tay lau miệng, vô tư đưa mâm đồ ăn cho Hạ Tịch mà không biết ánh mắt anh dần tối.

''Lúc nãy anh tìm tôi làm gì vậy?''

''Định sang lắp đặt máy liên lạc cho cô ấy mà. Nghỉ chút đi.'' Anh cúi đầu nhận mâm đồ ăn từ cô, rồi quay lưng đi nhanh ra ngoài, che giấu vẻ thất thường của mình.

''Ơ, nhưng tôi phải về chứ, phiền anh quá rồi...'' Bối Lạc nói vọng theo nhưng chẳng ai đáp lời. Cô buồn chán nghĩ ngợi, thôi thì anh đã cho cô nằm, cô ngại gì không ngủ một giấc cho khỏe.

Khi Hạ Tịch quay trở lại phòng mình, Bối Lạc đã say giấc nồng. Vì bị cảm lạnh nên chóp mũi của cô ửng đỏ hệt như Tuần Lộc, truyền ra từng hơi thở nhẹ nhàng, lông mi như cánh bướm khẽ lay động. Cô thực sự ngủ rất ngoan, chân tay thẳng tấp, quy củ chỉnh tề cũng không làm giảm vẻ quyến rũ của con gái mới lớn. Hạ Tịch ngắm nhìn cô đến thất thần, đến tận một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên mí mắt cô.

''Thật may, vì anh đã tìm được em....''

Cùng lúc đó, Trân Châu vòng nơi cổ tay Bối Lạc sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro