Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13

Sau khi đánh một giấc no nê trên giường Hạ Tịch, Bối Lạc lần thứ hai tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng tốt.

''Sao không vào đây?'' Hạ Tịch chau mày khi thấy Bối Lạc thập thò ngoài cửa.

''Tôi... tôi có thể phụ anh không?'' Bối Lạc lè lưỡi bước vào phòng bếp. Hạ Tịch đã cứu cô, còn nhường cho cô chỗ ngủ, đem đồ ăn đến tận giường, khụ, cô cứ mãi tự nhiên nhận như vậy cũng không được lắm.

''Tôi nấu sắp xong rồi, cô... lát rửa chén đi.'' Hạ Tịch hiểu được tâm tư cô, bèn kiếm việc cho cô làm.

''À, được rồi.'' Bối Lạc nhận lời, liếc mắt thấy đồ ăn sắp chín, cô nhanh chân đến kệ, nhón chân lấy chén dĩa bày ra.

Hạ Tịch cầm muôi thử vị, liếc mắt thấy Bối Lạc đi đi lại lại cầm chén dĩa, anh khẽ chớp hàng mi, khóe môi vẽ lên độ cong mơ hồ.

''A, anh nấu món gì vậy?''

''Cà ri gà''

''Ồ...'' Bối Lạc gật đầu rồi tiến lại gần anh ''Vậy sắp xong chưa?''

''Xong rồi đấy, cô đi múc cơm vào dĩa rồi quay lại đây.''

''Yes sirrrr.''

Bối Lạc đem hai chiếc dĩa đến, nhìn Hạ Tịch từ tốn múc cà ri vào, cô cảm thán

''Có được người hàng xóm biết nấu ăn như anh thật tốt. Hôm nay còn trùng hợp nấu món mà tôi thích nhất nữa chứ.''

Hạ Tịch không nói gì, Bối Lạc toan bưng dĩa lên bàn ăn, anh lên tiếng

''Mới nấu xong nên còn nóng lắm, để tôi mang lên cho.''

Hai người nhanh chóng an tọa trên ghế. Hạ Tịch quả là thiên tài ẩm thực. Món cà ri gà bình thường vào tay anh ta bỗng trở thành tác phẩm nghệ thuật. Hương vị hòa quyện lẫn nhau, ngọt dịu lại cay cay, thịt gà mềm mại tan trên đầu lưỡi. Bối Lạc thở dài nghĩ đến món cà ri mình nấu, không khỏi khóc than, sao thằng cha này làm cái khỉ gì cũng giỏi thế?

''Không vừa miệng sao?''

''Hả?''

''Cô thở dài.''

''À không, món cà ri này anh nấu như thế nào vậy, ngon quá chừng.''

''Cô muốn học?''

''Ừm. Anh sẽ dạy tôi hả?''

Hạ Tịch im lặng nhìn cô

''Không.''

Hắc tuyến* đầy trán Bối Lạc, cô trừng trừng Hạ Tịch đang nhàn nhã ăn. Bối Lạc ăn ngấu nghiến như muốn nuốt trôi cục tức, đến nỗi phát nghẹn ho sù sụ.

''Tôi biết mình nấu ăn ngon, nhưng cô cũng không cần ăn như ma đói đâu.''

Hạ Tịch vừa dứt lời, Bối Lạc càng ho mạnh hơn.

''Được, không phụ lòng anh, tôi sẽ ĂN - THẬT - NGON.''

Nhìn người đối diện hùng hổ ăn, Hạ Tịch khẽ cười ra tiếng

''Anh cười cái gì?''

''Không gì, mà cô ăn nhanh lên, sở cảnh sát vừa nhắn tin bảo đã tìm được Trịnh Hiến rồi.''

''Ồ, họ làm việc hiệu suất ghê ha.'' Nói rồi cô nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình.

''Đã xong. Tôi đi rửa chén, anh đợi tôi tí nhé.''

Khi Bối Lạc hoàn thành việc của mình, Hạ Tịch đã trang phục chỉnh tề tựa cửa bếp nhìn cô.

Anh đứng ngược nắng, áo sơ mi trắng ẩn hiện thân hình rắn chắc cùng quần âu bao bọc đôi chân thon dài. Rõ ràng chỉ một bộ đồ đơn giản nhưng khoác lên người anh lại tỏa lên nét quyến rũ chết người. Dáng người anh rất tuyệt khiến Bối Lạc ngẩn ngơ một hồi. Trong đầu xoẹt qua hình ảnh Mục Dã dưới ánh chiều tà năm nào, tim cô vô thức đập mạnh.

''Cô thẫn thờ cái gì thế? Mau thay đồ rồi đi thôi.''

''À, không có gì.'' Bối Lạc xoa mắt, lướt nhanh qua Hạ Tịch, về nhà mình.

Phòng bếp ngập tràn ánh nắng, Hạ Tịch làm sao không nhận ra được giọt lệ nơi khóe mắt Bối Lạc. Sắc mặt anh tối tăm, nắm tay siết chặt rồi lại thả ra. Một lúc lâu như vậy, Hạ Tịch thở dài một hơi, cười khổ rồi quay lưng rời nhà.

Ra đến nơi đã thấy cô ngoan ngoãn đứng cạnh xe chờ anh. Vô tình hay hữu ý, cô lại diện áo sơ mi trắng cùng quần âu, y hệt anh. Hạ Tịch nhận ra điều này, tâm tình tồi tệ lúc nãy bỗng chốc giảm đi một nửa.

Trên đường đi, hai người không nói với nhau lời nào, không khí trong xe trầm mặc nhưng cả hai dường như chẳng thấy khó chịu vì điều đó. Đến nơi, Bối Lạc xuống xe trước rồi lao như tên bắn vào sở cảnh sát.

Hạ Tịch lắc đầu theo cô.

''A, Bối Lạc đến rồi này.'' David trông thấy Bối Lạc đến thì mừng rỡ vô cùng ''Cô làm gì mà tôi gọi mấy cuộc chẳng được?''

''À,... tôi bị sốt, không để ý điện thoại lắm.'' Bối Lạc kiếm cớ lấp liếm, sự thực là cô ở nhà Hạ Tịch cả sáng nay, điện thoạt vứt ở nhà, về đến nhà cũng quên mang theo.

''Sốt? Thế đỡ chưa mà đến đây?'' Thanh Huy từ đâu đi đến cất giọng hỏi.

''Không sao đâu, cảm vặt ấy mà.'' Bối Lạc xua tay ''Sao mọi người bắt được Trịnh Hiến nhanh vậy?''

''Sở cảnh sát chúng tôi mà lại.'' Chris đi đến cười ôn tồn ''Vận dụng định lý ''nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn nhất'' thôi.''

''Vậy là hắn ta ở trong nhà Trịnh Hưng ư?'' Bối Lạc nhíu mày ''Sao được, mọi người đã lục soát căn nhà đó rồi mà. Chẳng lẽ, hắn trốn ở công ty ư?''

''Bingo, cô thông minh thật đấy.'' Thanh Huy giơ ngón trỏ với cô.

''Có gì đâu, nơi mà chúng ta không ngờ đến ngoài nhà ra thì chỉ có công ty thôi.''

''Ồ, Hạ Tịch cũng đến rồi à.''

Hạ Tịch gật đầu với mọi người ''Việc thẩm vấn Trịnh Hiến, ông để Bối Lạc làm đi, tôi đứng ngoài quan sát.''

''Tất nhiên rồi, tôi cũng định vậy'' Chris nói rồi vỗ vai Bối Lạc ''Bắt đầu bây giờ chứ?''

''Sếp à,.... tôi vẫn chưa có kinh nghiệm gì, hay để Hạ Tịch làm đi?''

''Cái tên tội phạm tầm thường này mà cô bảo tôi đi thẩm vấn hắn?'' Hạ Tịch hừ mũi nhìn thẳng cô ''Cái nào cũng chẳng có lần đầu tiên, cô sợ cái gì?''

''Hạ Tịch nói đúng đấy, cô nên thử xem?'' Thanh Huy dịu dàng nhìn cô.

Bối Lạc biết mình trốn không thoát, đành gật đầu với mọi người. Cô quay lưng đến phòng thẩm vấn, Hạ Tịch, Chris và Thanh Huy theo sau.

Cửa đẩy ra, Trịnh Hiến ngẩng phất lên, chạm đến ánh mắt lạnh lùng của Bối Lạc, anh ta cười khả ố

''Ở cái nơi chó má này cũng có mỹ nhân đi lạc, số tôi thật may mắn, đi đâu cũng hút theo ong bướm ấy mà.''

''Không may mắn đâu.'' Vứt đi sự e dè ban đầu, cô nhàn nhạt nói ''Vì tôi sẽ khiến anh sống không xong, chết không yên.'' Dưới ánh đèn sáng chói, ánh mắt Bối Lạc hiện lên tia tàn nhẫn, nụ cười quỷ dị vẽ ra trên gương mặt trắng toát, không khỏi khiến Trịnh Hiến lạnh sống lưng.

Chú thích:

*hắc tuyến: là vạch đen thường xuất hiện trong manga Nhật Bản biểu thị những tình huống cạn lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro