Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHƯƠNG 14

''Đùa anh thôi mà, làm gì căng thẳng vậy.'' Bối Lạc nháy mắt, cười tươi với Trịnh Hiến.

''Phù, làm tôi tưởng mình bị mỹ nhân xa lánh cơ chứ, thật đau lòng'' Trịnh Hiến thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực mình.

''Tôi là Bối Lạc, hy vọng buổi nói chuyện của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.'' Bối Lạc uyển chuyển dùng từ ''nói chuyện'' thay vì điều tra. Khi đi học cô đã được dạy về việc này, việc tạo ra áp lực sẽ không có lợi, thay vì vậy tạo cảm giác gần gũi với nghi phạm sẽ moi được nhiều điều.

''Nói chuyện ư? Chúng ta có gì để nói đây mỹ nhân?.'' Trịnh Hiến thấy thái độ thân thiện của cô lập tức thả lỏng, ngả ngớn tựa vào lưng ghế.

''Có chứ.'' Cô cười nhẹ ''Tên anh là Trịnh Hiến?''

Hắn ta gật đầu thay câu trả lời. Bối Lạc hỏi tiếp

''Công việc hiện giờ của anh là gì?''

''Tôi cần phải làm việc ư? Tôi chính là cái dạng chỉ cần ngồi sẽ lập tức có người đến hầu hạ.'' Hắn ngừng lại, nheo mắt ''Nói chuyện của cô là hỏi ba thứ chán phèo này?''

''Biết rõ trước rồi hẫng nói cũng không vội mà. Nói vậy là anh không công rỗi nghề?''

Trịnh Hiến giơ ngón trỏ lắc lắc ''No no, tôi rất bận, hàng ngày đều bận đi tiêu tiền, còn phải chăm lo cho các em gái xinh tươi nữa cơ.'' Hắn nhìn Bối Lạc cười khả ố ''Trông em cũng còn non phết, làm cái nghề nghèo nàn này không đủ sống đâu, theo anh, em sẽ ăn no mặc đẹp.''

''Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi làm nghề này vì đam mê.''

''Ba cái đam mê tào lao gì đấy, theo đuổi nó rất mệt nhọc, ngồi không có người nuôi chẳng phải thích hơn à.?''

''Vậy thì cuộc sống có ý nghĩa gì đâu. Kẻ lắm tiền, không lao động thì cũng ''miệng ăn núi lở''. Ăn chơi nửa đời rồi cũng ngán, sinh bệnh, sinh tật. Có được một công việc ổn định, hằng ngày tuy mệt mỏi, đồng tiền kiếm ra ít ỏi nhưng quý giá. Cái gọi là giá trị của đồng tiền cũng chỉ nằm ở đó.''

''Hay, hay.'' Trịnh Hiến vỗ tay ''Có điều, tôi tài ít tật nhiều, đối với điều cô nói vẫn là chuyện viễn vông.''

''Phải không? Tôi lại thấy Trịnh Hiến anh đây đâu phải dạng người đầu óc ngu si tứ chi phát triển.'' Bối Lạc chống cằm nhìn anh ta.

''Haha, quá khen rồi, cô đã biết gì về tôi đâu.''

''Có câu:'' Trực giác của phụ nữ luôn đúng.'' Tôi có sao nói vậy thôi.'' Bối Lạc nhún vai

''Thực ra cô cũng nói đúng một phần, tôi dạo này cũng khá chăm chỉ, chẳng qua bị ông già ở nhà bắt ép vào khuôn khổ.''

Cùng lúc đó, ở phòng giám sát.

''Cô ấy thẩm vấn kiểu gì vậy? Vào đó để tán gẫu à trời?'' Chris vỗ trán.

''Thế trước đây người của ông thẩm vấn nghi phạm thế nào.'' Hạ Tịch mắt không dời về màn hình nhàn nhạt hỏi.

''Còn gì nữa, dùng áp lực ép cung, kiểu gì cũng khai ra.''

''Thảo nào cứ tiến độ phá án lại chậm như vậy, lũ ngu các người đừng nói học theo phim ảnh để tra hỏi đấy nhé?'' Hạ Tích nhíu mày nhìn ông ta.

Chris nhăn mặt ''Chứ phải làm sao? Tội phạm mà thân thiện để chúng ngã ngớn như tên kia à.'' Ông chỉ tay vào Trịnh Hiến trên màn hình.

Theo hướng chỉ, Hạ Tịch lại dời mắt vào Bối Lạc ''Dùng bạo lực chỉ tạo áp lực cho phạm nhân, không thể nào buộc tội được chúng, còn sinh ra tâm lý phản nghịch.'' Anh dừng lại ''Còn phương pháp Bối Lạc làm, có thể khiến hắn không đánh mà khai, thua một cách tâm phục khẩu phục. Sở cảnh sát chứ không phải chợ trời, vào đây còn dùng bạo lực để có được thông tin, các người còn không xem lại chính mình?'' Hạ Tịch liếc mắt sang Chris.

Chris ban đầu tức giận định phản bác nhưng trông thấy vẻ mặt nếu ông còn nói tiếp thì có chuyện của Hạ Tịch, ông đành nuốt cục tức vào trong. Một lúc sau ngẫm lại, anh ta nói rất có lý, nhưng mà ông không thể cứ vậy mà thừa nhận được trình độ thấp kém của sở mình được. Giằng co với suy nghĩ và sự xấu hổ, Chris đành phải đi ra ngoài phòng giám sát, chỉ để lại Hạ Tịch.

Quay trở lại phòng thẩm vấn, lúc này Bối Lạc và Trịnh Hiến đang đối mặt với nhau.

''Có vẻ như anh không thích sự sắp đặt của ba mình nhỉ, quá ép buộc khiến anh không được tự do như trước nữa?''

''Cũng không phải. Vì thấy cô dễ thương nên tôi nói thật cho cô biết, trong gia đình tôi, tôi chỉ là kẻ thay thế mà thôi.''

''Kẻ thay thế? Thay thế ai?'' Bối Lạc nhíu mày

''Không phải mấy người đang lo vụ này đó hở? Cô còn giả ngốc cái gì?''

''Tôi là cảnh sát thực tập, đây là thẻ của tôi, anh có thể xem.'' Dứt lời, cô đem thẻ thực tập sinh từ trong cuốn sổ đưa cho hắn. ''Bây giờ anh có thể tin tôi chưa? Tôi không biết gì về vụ này, họ chỉ bảo tôi vào đây nói chuyện với anh à.''

''Vậy tại sao ban đầu cô lại làm vẻ mặt âm u như quỷ dọa người hả?'' Trịnh Hiến nheo mắt. ''Còn nữa, tự dưng đám người kia rảnh rỗi bảo cô vào đây tán gẫu với tôi?''

''Haizz, tôi lần đầu được giao việc hệ trọng thế này, muốn có phong thái cảnh sát, hù anh tí ấy mà. Họ muốn thông qua buổi nói chuyện này có thể giúp anh giảm căng thẳng và thoải mái hơn trong đợt thẩm vấn tiếp theo .'' Cô lanh lẹ chuyển chủ đề ''Mà lúc nãy anh sợ á?''

''Làm... làm gì có'' Trịnh Hiến xua tay ''Được, tạm tin cô.'' Hắn thở dài ''Tôi có một thằng anh, cùng cha khác mẹ, tên Trịnh Mục Dã. Thằng đó từ nhỏ đến lớn tuy làm vẻ như không quan tâm gì đến gia sản nhà này, nhưng lúc nào cũng được ông già để mắt, còn luôn được ông ta ca ngợi. Hừ, cô xem hắn ta suốt ngày vứt xác ngoài đường, về đến nhà là giam mình trong phòng thế mà cha tôi lại không la mắng câu nào, rõ là thiên vị. Còn tôi lúc nào cũng bị ông ta giáo huấn, đem thằng chó kia là hình mẫu hướng đến, mẹ kiếp, nó có gì hơn tôi? Cũng chỉ là một thằng không mẹ.'' Trịnh Hiến nói xong mặt cũng đỏ bừng.

Bối Lạc im lặng một lúc rồi cất giọng ''Bớt nóng nào, không ngờ chúng ta lại giống nhau như vậy. Bố mẹ tôi cũng coi trọng chị gái hơn tôi, làm gì cũng so sánh tôi với chị ta.'' Cô vỗ vai hắn ''Nỗi lòng của anh tôi hiểu mà, chúng ta đều chịu oan ức rồi.''

Trịnh Hiến nhìn sâu vào mắt cô, thấy trong đó là sự đồng cảm, một chút nghi ngờ còn sót lại cũng theo đó mà biến mất. Hắn thở dài

''Nhưng chúng ta có thể làm gì? Chẳng lẽ cô cứ cam lòng làm cái bóng của chị cô mãi sao?''

Bối Lạc lắc đầu ''Không đời nào, sao có thể vì chị ta hoàn hảo hơn mà tôi lại chịu khổ sở? Mà chắc gì đã hoàn hảo ấy mà.''

Trịnh Hiến tán thành ''Đúng vậy, chắc gì đã hoàn hảo. Nhưng mà hắn ta cũng đã chết rồi, tôi cũng chẳng vui vẻ gì.'' Sắc mặt Trịnh Hiến trầm xuống.

''Sao lại như vậy? Anh ta biến mất thì anh mới có thể sống là chính mình chứ?''

''Nhưng dù gì hắn cũng là anh em cùng dòng máu với tôi, không tiếc thương cũng quá máu lạnh.'' Hắn khoác tay ''Đừng nói về kẻ đã chết nữa.''

''Được thôi.'' Bối Lạc gật đầu, lật sổ ''Anh có biết vì sao anh lại vào đây không?''

Hắn buồn cười nhìn cô ''Bộ cô ghi hết những điều cần hỏi tôi vào trong sổ rồi hỏi dần đấy hả?''

''Ừ, không thì sao?''

''Không có gì, đúng là thực tập sinh, cô làm như vậy lũ người kia không chê trách hả?''

''Có đâu, .... ôi ....'' Cô vội giấu quyển sổ vào áo khoác.

''Sao vậy?'' Trịnh Hiến nghi hoặc nhìn cô.

Cô đưa ngón tay lên miệng, vội lắc đầu ''Anh đừng nói với ai là tôi đem sổ vào nhé, họ dặn là không được để nghi phạm biết rằng mình muốn hỏi họ mà phải tạo sự thân mật cơ.'' Cô cào đầu ''Tôi phạm lỗi lớn rồi, họ mà biết có khi không được nhận vào làm ý, ôi.....''

Trịnh Hiến mủi lòng nhìn cô ''Ừ, tôi không nói đâu, cô đừng lo.'' Cần gì phải vậy chứ, cô đã tạo được cảm giác gần gũi với hắn rồi.

''Cảm ơn anh, anh thật tốt.'' Bối Lạc chun mũi, cười toe với Trịnh Hiến. ''Để đền ơn, tôi nói cho anh biết điều này, nãy giờ đều không có camera giám sát, anh thả lỏng đi.''

''Sao lại không có camera?''

''Vì đây chỉ là cuộc nói chuyện tạo sự thân mật thôi mà, cần gì phải quan sát thái độ anh chứ.'' Bối Lạc tỉnh bơ nói dối.

''Ồ, sao cô không nói sớm, làm tôi đề phòng.''

''Đề phòng gì vậy?'' Bối Lạc tròn mắt nhìn hắn

''À, à không có gì.''

''Nhưng tôi có điều này thắc mắc, không biết hỏi anh có được không.''

''Cứ tự nhiên.''

''Vụ án của Mục Dã là ám sát, anh là em trai của hắn ta chắc cũng đoán được đôi phần là hung thủ nhỉ?''

''Tôi bận tâm đến hắn làm gì, nhưng mà hình như là tên bạn thân gì đó của hắn làm thì phải, tôi chỉ nghi ngờ thôi.''

''Bạn thân? Là ai vậy?''

''Văn Sâm, cái tên bị sở của cô tóm đầu mấy ngày trước ấy.''

''Sao anh lại nghi ngờ hắn ta vậy?''

''Thì hắn đã lừa tiền Mục Dã dạo trước.'' Hắn thẳng lưng ''Với lại trong bữa tiệc, chính là cái đêm Mục Dã chết ấy, tôi để ý Văn Sâm dụ dỗ Mục Dã ra khỏi hội trường, mà lúc đó tôi chưa biết chuyện, nghĩ là bạn thân rủ nhau ra ngoài là chuyện thường thôi.''

''Oà, thì ra mọi chuyện đơn giản như thế. Anh thật thông minh.'' Bối Lạc giơ ngón tay cái với Trịnh Hiến

''Có gì đâu, cô có thể đem những gì tôi nói trình với cấp trên, có khi là thật thì cô được nhận đấy.'' Hắn nháy mắt với Bối Lạc.

''Ừ nhỉ, cảm ơn anh.'' Cô gật đầu.

Trịnh Hiến nhìn Bối Lạc trước mặt, cười chế giễu, thầm nghĩ ''Cô gái trong sáng lại ngu ngốc như tiểu bạch thỏ thế này mà bọn cớm lại gài vào đây moi tin mình, thật ngu xuẫn.''

''A, tôi có điểm này không hiểu lắm.'' Bối Lạc lên tiếng khiến Trịnh Hiến vội vàng thu lại nụ cười

''Có gì cô cứ nói.''

''Theo tôi được biết, Mục Dã có võ mà, lại trong hội trường đông đúc như thế vì sao anh ta lại theo chân một kẻ phản bội như Văn Sâm chứ, rồi có dễ dàng bị hạ gục nữa?''

''Haizz, sau khi Mục Dã rời khỏi hội trường không lâu, tôi vì không khí quá ngột ngạt nên ra hoa viên hóng gió, thì tình cờ trông thấy Văn Sâm và Mục Dã đánh nhau túi bụi. Thấy thằng anh mình sắp sửa đánh chết con người ta, tôi định đến tách hai người đó ra thì thấy Văn Sâm tiêm một loại thuốc gì đấy vào cổ Trình Dã.''

''Thuốc ư? Là thuốc gì cơ?'' Bối Lạc làm bộ sửng sốt

''Tôi làm sao biết được, nhưng chắc là thuốc ảo giác. Tại tôi thấy Mục Dã tự động theo chân Văn Sâm.''

''Tại sao anh lại không cứu Mục Dã?''

''Tôi xin cô ấy, tôi không giỏi đánh nhau, trong tay Văn Sâm lại có thuốc, ra ngoài ấy cứu cho chết chùm à?''

''Báo cảnh sát thì sao?''

''.... Lúc đó tôi ngà ngà say rồi, hình như có gọi, tôi cũng chẳng nhớ.'' Hắn gãi gãi đầu

''Anh cũng chẳng nói gì với gia đình về việc Mục Dã mất tích đột ngột ư?''

''Tôi có đi tìm nhưng ông già ấy cũng say tí bỉ, viện cớ về sớm, ai biết được chứ. Trong đại tiệc lớn, tôi chẳng quen ai, cũng chẳng ai quan tâm đến tôi, nói với họ cũng chẳng được gì. Tôi đành trông mong vào cảnh sát các cô, dù gì tôi cũng làm tròn bổn phận công dân tốt, thấy việc xấu báo cảnh sát rồi. Không cứu được thì là việc của các người.''

Bối Lạc im lặng một lúc lâu, sự trầm mặc đột ngột này của cô nhất thời khiến Trịnh Hiến khó thở, hắn ta hằng giọng ''Sao rồi? Tôi có lòng tốt giải đáp giúp cô, cô lại nghi ngờ tôi, đúng là làm ơn mắc oán.''

Bối Lạc cong cong khóe môi ''Lòng tốt ư?'' Cô nhếch miệng ''Cảm ơn sự hợp tác của anh.'' Dứt lời cô đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng để lại Trịnh Hiến ngây như phỗng.

Vừa ra khỏi cửa, Thanh Huy đã vọt đến

''Sao rồi, thu hoạch được gì không?''

Cùng lúc đấy, Hạ Tịch từ phòng giám sát bước ra. Ánh mắt anh và Bối Lạc chạm nhau, cô thản nhiên đón nhận ánh mắt ấy ''Tôi đã có chứng cớ phạm tội của Trịnh Hiến!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro