Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

''Tôi biết'' Hạ Tịch gật đầu.

Tại phòng họp

''Không nghi ngờ gì nữa, Trịnh Hiến là kẻ đứng đằng sau sát hại Mục Dã.'' Bối Lạc ngừng một chút, gật đầu khi thấy Trịnh Hiến bị hai viên cảnh sát cưỡng chế vào phòng.

''Cô nói linh tinh, chứng cớ đâu?''Trịnh Hiến đỏ mắt, gầm lên.

Bối Lạc cười nhẹ không đáp lời hắn. Lúc này cô đang đứng trên bục cao, trên tay là cây bút ghi âm, ánh mắt cô lướt qua từng người, rồi lại dừng trên Trịnh Hiến

''Trịnh Hiến, lời nói của anh chính là lời buộc tội.'' Không để hắn lên tiếng, cô lại nói

''Ban đầu khi nói đến Mục Dã, anh tỏ thái độ chán ghét cùng cực, chỉ hận không thể làm anh ta biến mất, để thoát khỏi cái bóng của anh ta. Nhưng khi tôi hỏi tại sao anh lại buồn bực, anh bảo, người chết rồi không nên nhắc đến...''

''Thế thì sao? Chỉ vì thương tiếc anh trai mình mà tôi bị buộc tội?'' Trịnh Hiến cười khuẩy.

Đáng tiếc hắn cười còn chưa dứt thì đột nhiên bị miệng đột nhiên bị dán băng keo. Trịnh Hiến ú ớ trừng mắt với Hạ Tịch

''Còn trừng nữa tôi sẽ khiến anh không thấy ánh sáng nữa.''

Trịnh Hiến trông thấy vẻ mặt đáng sợ của Hạ Tịch biết anh không nói đùa, đành ngoan ngoãn ngồi yên.

''Tiếp tục đi.'' Anh hất cằm về hướng cô.

Bối Lạc gật đầu tỏ ý cảm ơn anh, rồi lên giọng

''Đấy vốn là tâm lý bình thường của con người, khi còn sống sẽ ganh ghét không từ lý do, nhưng lúc người mình thù hận đã chết, sẽ sinh ra tâm lý thông cảm. Bởi vì người chết sẽ không còn tổn hại đến bản thân nữa, nên mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với người chết hơn là người sống. Có điều, nếu như anh mãi ''diễn'' cái vẻ mặt cảm thông ấy, thì tôi còn tin được rằng anh thương xót Mục Dã.''

Dứt lời, cô bấm bút

''Để đền ơn, tôi nói cho anh biết điều này, nãy giờ đều không có camera giám sát, anh thả lỏng đi.''

''Sao lại không có camera?''

''Vì đây chỉ là cuộc nói chuyện tạo sự thân mật thôi mà, cần gì phải quan sát thái độ anh chứ.''

''Ồ, sao cô không nói sớm, làm tôi đề phòng.''

''Làm tôi đề phòng.''

''Làm tôi đề phòng.''

''Đề phòng? Trịnh Hiến anh đề phòng gì vậy'' Bối Lạc hướng mắt đến hắn rồi cười cười ''Quên mất, anh không nói được, vậy tôi nói giúp nhé. Có phải anh ''có tật giật mình'' không? Thái độ của anh trước và sau khi biết không có camera giám sát thay đổi nhanh chóng luôn ấy.''

Cô xoay người, chẳng biết từ bao giờ màn hình sau lưng Bối Lạc lại xuất hiện hình ảnh cô và Trịnh Hiến ở phòng thẩm vấn. Bối Lạc cầm điều khiển phóng to giúp mọi người quan kĩ hơn

'Sau khi biết được không có camera, các cơ mặt của anh ta giãn xuống, hơi thở cũng nhẹ nhõm hơn, ánh mắt cũng giảm đi sự đề phòng.''

Đám cảnh sát cùng Chris gật gù thảo luận với nhau, họ chưa bao giờ quan sát kĩ nghi phạm như vậy. Không ngờ chỉ một số cử động nhỏ cũng có thể nói lên tâm trạng con người.

Bối Lạc bấm chạy video

''Vụ án của Mục Dã là ám sát, anh là em trai của hắn ta chắc cũng đoán được đôi phần là hung thủ nhỉ?''

''Tôi bận tâm đến hắn làm gì, nhưng mà hình như là tên bạn thân gì đó của hắn làm thì phải, tôi chỉ nghi ngờ thôi.''

''Nói là không bận tâm, nhưng câu sau lại tỏ vẻ nghi ngờ, câu trước câu sau đá nhau chan chát ấy nhỉ Trịnh Hiến.'' Bối Lạc cười nhìn hắn ta, hài lòng khi thấy gân xanh nổi đầy trán hắn.

''Bạn thân? Là ai vậy?''

''Văn Sâm, cái tên bị sở của cô tóm đầu mấy ngày trước ấy.''

''Không quan tâm mà tìm hiểu bạn anh ấy cũng thật tường tận.'' Bối Lạc gật đầu chép miệng

''Sao anh lại nghi ngờ hắn ta vậy?''

''Thì hắn đã lừa tiền Mục Dã dạo trước.'' Hắn thẳng lưng ''Với lại trong bữa tiệc, chính là cái đêm Mục Dã chết ấy, tôi để ý Văn Sâm dụ dỗ Mục Dã ra khỏi hội trường, mà lúc đó tôi chưa biết chuyện, nghĩ là bạn thân rủ nhau ra ngoài là chuyện thường thôi.''

Bối Lạc hài lòng nhìn mặt Trịnh Hiến đỏ gay lên. ''Nói là chán ghét anh trai mình, mà lại theo dõi nhất cử nhất động của Mục Dã.''

Bối Lạc cho video chạy, rồi lại ngừng và phóng to vào nụ cười nửa miệng của Trịnh Hiến

''Cho tôi hỏi đây là anh đang cười mỉa tôi.'' Bối Lạc cười khuẩy.

Mọi người trong phòng nhất thời đều lạnh gáy, nhìn thấy khuôn mặt hóa đỏ rồi hóa trắng của Trịnh Hiến, lắc đầu thầm than, hắn đắc tội lầm người rồi, haizzzz.

Theo tôi được biết, Mục Dã có võ mà, lại trong hội trường đông đúc như thế vì sao anh ta lại theo chân một kẻ phản bội như Mục Dã chứ, rồi có dễ dàng bị hạ gục nữa?''

''Haizz, sau khi Mục Dã rời khỏi hội trường không lâu, tôi vì không khí quá ngột ngạt nên ra hoa viên hóng gió, thì tình cờ trông thấy Văn Sâm và Mục Dã đánh nhau túi bụi. Thấy thằng anh mình sắp sửa đánh chết con người ta, tôi định đến tách hai người đó ra thì thấy Văn Sâm tiêm một loại thuốc gì đấy vào cổ Trình Dã.''

''Chậc, hoa viên rộng rãi như vậy mà cũng trùng hợp gặp nhau quá ta. Ừm, mắt anh cũng thật tinh, ở khoảng cách xa mà cũng thấy được Văn Sâm định tiêm thuốc nữa cơ? Tôi nhớ không lầm, đèn trong hoa viên ngày hôm ấy bị hư ngay khu vực xảy ra ẩu đả mà.''

''Thuốc ư? Là thuốc gì cơ?''

''Tôi làm sao biết được, nhưng chắc là thuốc ảo giác. Tại tôi thấy Mục Dã tự động theo chân Văn Sâm.''

''Câu trước bảo không biết, câu sau nhanh chóng phán đoán đúng. Ngoài tinh mắt ra, anh còn rất thông minh nữa đấy.'' Bối Lạc giơ ngón trỏ tỏ ý tuyên dương Trịnh Hiến.

Trịnh Hiến từ giãy dụa kịch liệt rồi dần dần buông thỏng, ánh mắt khiếp sợ nhìn người phụ nữ trước mặt.

Tại sao anh lại không cứu Mục Dã?'' Lại đá nhau nữa rồi

''Tôi xin cô ấy, tôi không giỏi đánh nhau, trong tay Văn Sâm lại có thuốc, ra ngoài ấy cứu cho chết chùm à?''

''Báo cảnh sát thì sao?''

''.... Lúc đó tôi ngà ngà say rồi, hình như có gọi, tôi cũng chẳng nhớ.'' Hắn gãi gãi đầu Say mà lại nhớ kĩ tình tiết

''Anh cũng chẳng nói gì với gia đình về việc Mục Dã mất tích đột ngột ư?''

''Tôi có đi tìm nhưng ông già ấy cũng say tí bỉ, viện cớ về sớm, ai biết được chứ. Trong đại tiệc lớn, tôi chẳng quen ai, cũng chẳng ai quan tâm đến tôi, nói với họ cũng chẳng được gì. Tôi đành trông mong vào cảnh sát các cô, dù gì tôi cũng làm tròn bổn phận công dân tốt, thấy việc xấu báo cảnh sát rồi. Không cứu được thì là việc của các người.''

Bối Lạc thu lại vẻ ngả ngớn của mình, ánh mắt sắc lạnh chiếu tướng lên Trịnh Hiến, cất giọng nhàn nhạt.

''Thuốc ảo giác có nhiều loại, biểu hiện khi trúng thuốc cũng khác nhau, một kẻ vốn ăn chơi lêu lỏng lại biết chính xác đó là thuốc ảo giác, mà không nghi ngờ rằng đó là loại thuốc mê hay nào khác ư? Ngay từ ban đầu anh đã không có ý định cứu anh trai mình, cho nên trông thấy Văn Sâm tiêm thuốc anh cũng không ngăn cản. Anh không muốn cứu nên sẽ không báo cảnh sát, càng không thông báo với người nhà. Anh viện đủ lý do, nhưng lại sợ sơ hở, nên đổ lỗi cho cảnh sát?'' Cô bỗng nhiên lên giọng ''Kẻ ngu ngốc như anh tưởng rằng có thể qua mắt được chúng tôi, văn phòng cảnh sát hôm ấy không hề nhận một cuộc điện thoại nào cả, và theo lời khai của Trịnh Hưng, ông ấy không say mà bị ngộ độc thực phẩm. Việc này cũng là anh làm. Anh nói anh say, nhưng người say nào có thể nhớ đủ tình tiết sự việc như thế?''

Cô dứt lời, đi nhanh xuống bục, Trịnh Hiến thấy cô bước về phía mình, theo phản xạ giật lùi lại phía sau, nhưng Bối Lạc đã nhanh chóng tiến đến, đầu gối nâng lên nhắm ngay hạ bộ anh, cười gằn ''Anh còn lời nào để biện minh?'' Lời vừa dứt, cô đưa tay xé miếng băng dính.

''Nói, anh còn lời nào để biện minh? Kẻ nào đứng đằng sau anh?''

Trịnh Hiến khiếp đảm nhìn người phụ nữ trước mặt, lưỡi hắn như bị dính chặt, không thể nào lên tiếng.

Những người cảnh sát thấy tình hình không ổn, sợ Bối Lạc nổi điên tả thương nghi phạm định xông lên ngăn cô, nhưng Hạ Tịch lại giơ tay ngăn cản, lắc đầu. Chris hiểu ý, ngầm ra hiệu mọi người quay về.

''Anh giở trò câm? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là không thể mở miệng.'' Bối Lạc giơ tay toan bóp miệng Trịnh Hiến.

Trịnh Hiến vội la lên '' Tôi nói, tôi nói, được chưa?''.

Nói xong vội giơ tay che miệng mình, rồi giật mình nhanh chóng chắp tay lại.

Trời ạ, hắn định chơi trò câm, xem cô sẽ làm gì, nhưng thật không may, Bối Lạc biết tỏng trò của hắn. Ở góc độ không ai biết, cô rút ra từ túi áo khoác một lọ bột trắng dọa Trịnh Hiến sợ ngây người. Đừng nói cô định cho hắn uống thuốc độc đấy chứ, người phụ nữ này mạnh bạo quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro