phần 15.Một mạng thì phải trả hai mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín_Tháng_Làm_Vợ_Hờ

15

"Anh đang làm điều ngu ngốc gì vậy hả Thiên Bảo ? Anh bị gì mà lại đi yêu người như tôi, đúng là thật nực cười mà "

"Đúng. Tôi thật ngu ngốc mà "

Như Nguyệt giật mình liền nhìn qua người ở bên cạnh " Anh tỉnh rồi sao  ? "

"Thật sự là tôi không có ngủ, chỉ là...ở đây đợi em thôi "miệng nói, nhưng hai mắt anh nhắm nghiền lại. Nhìn anh trong rất mệt mỏi

Nghe anh nói mà lòng cô bỗng dâng trào một cảm xúc thật chua xót. Anh ta thật sự yêu cô sao ? Yêu vì điều gì cơ chứ  ? Cô có gì tốt mà để anh phải đem lòng yêu mình... Đúng là điên thật rồi  !

"Thiên Bảo, anh yêu tôi thật sao  ? "

"..."anh không nói gì, tay bắt lấy sau ót của cô kéo sát cô lại người mình, môi anh chạm nhẹ lên môi cô

"Anh yêu em "

[...]

"An Như, sao em cứ nôn hoài thế  ? Sáng giờ đã hai lần rồi đấy, em thấy khó chịu ở đâu à  ? " anh đứng trước cửa phòng tắm, nhìn vào lo lắng

Cô mệt mỏi, bước ra khỏi phòng tắm "Em không biết, cứ thấy đồ ăn là em chỉ muốn nôn hết ra thôi "

"Hay em không khỏe chỗ nào  ? Anh đưa em đến bệnh viện khám nha ?  " anh vuốt nhẹ lên lưng cô

"Em không sao hết, chắc chỉ là ăn không tiêu thôi. Anh đừng lo quá lên như thế chứ ? " An Như bật cười nhìn Thiên Vũ

"Không lo làm sao được  ? Lỡ em bị gì rồi sao  ? "

"Em không sao, không sao hết. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi "

"Em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh có chút việc cần phải nói với Thiên Bảo " anh nói xong liền lái xe rời đến nhà tìm Thiên Bảo.

Khi đến nơi nhưng không thấy cậu ở nhà, anh liền bước vào trong ngồi đợi như nhà mình. Đúng lúc đó anh về đến

"Thằng kia, mày đi đâu bây giờ mới về ?  " anh ngồi trên ghế, bắt chéo chân lại tay cầm ly trà, thản nhiên uống như nhà này anh làm chủ.

Thấy anh bắt đầu tra khảo mình Thiên Bảo liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng cho lắm " Anh đến đây làm gì thế  ?"

"Thích đến chơi được không  ? Ý kiến gì  ? Nhà mày như nhà tao, còn nhà tao là nhà của tao " anh thản nhiên nói mà không thèm nhìn đến sắc mặt của Thiên Bảo đang tối sầm lại.

"Đi làm lập công với tổ quốc, đòi công bằng cho cháu yêu " Thiên Bảo ngồi xuống trước mặt anh nói

"Mày làm được chưa ? "

"Chưa được mà là quá được. Em đến nhà cô ta nói : Như Nguyệt, anh yêu em " cậu vừa nói, mặt vừa đưa đến lại gần mặt anh *Chát * anh tán vào đầu Thiên Bảo một cái đau điếng người

"Anh quá đáng. Người ta đang giúp anh mà anh còn bạo hành người ta  ? "Thiên Bảo tức giận, ôm cái đầu vừa bị đánh của mình mà xoa

"Tao phải cho cô ta biết thế nào là đau khổ, làm cho cô ta sống không bằng chết. Bắt cô ta phải trả hết những gì mà An Như phải chịu đựng, cô ta phải trả một cái giá thật là đắt cho việc đã giết chết con của tao " anh tức giận, tay cuộn tròn lại thành nấm đấm

"Anh cứ bình tĩnh, bước đầu đã xong. Em sẽ bắt cô ta phải trả giá đắt cho việc cô ta đã làm với đứa cháu yêu chưa kịp trào đời của em. Giết cô ta không đủ, một mạng thì phải trả hai mạng " Thiên Bảo nhếch mép nhìn anh nói

"Ý mày là gì  ? Cô ta chỉ có một mạng, lấy đâu ra mạng thứ hai cho mày giết  ? "

"Con của cô ta "

"Con của cô ta  ? Mày đang nói cái quái gì thế Thiên Bảo  ? Cô ta làm gì mà có con "

"Không có thì làm cho có " Thiên Bảo mĩm cười nhìn Thiên Vũ, nụ cười đầy sự nguy hiểm

Trước khi ngày Thiên Bảo đến nhà của Như Nguyệt.

"Anh hai...''

"Mày im đi, nếu đã không giúp được thì đừng có bàn ra. Tao sẽ giết chết cô ta, nếu mày có ý nghĩ ngăn cản tao lại, thì tao khuyên mày đừng làm những điều vô ích đó "nói xong anh liền bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại

"Anh hai, em sẽ giúp anh "

Nghe Thiên Bảo nói anh liền dừng "Mày định làm gì ? "

"Anh giết cô ta bây giờ thì làm sao cô ta hiểu được cảm giác mà chị An Như đã trải qua chứ  ? Em sẽ  bắt cô ta phải hiểu cảm giác bị người ta chà đạp và phải hơn như vậy nữa. Chỉ có như thế mới làm anh hả dạ được thôi, anh trai à  ! "

Nghe Thiên Bảo nói anh liền nhếch môi hài lòng nhìn cậu " Được. Bây giờ mày biết phải làm gì rồi chứ  ? Mau đến nhà cô ta liền đi, tao nghe nói cô ta đang rất suy sụp đó, mau đến mà an ủi người ta đi "

"Được thôi. Đợi tin tốt từ em " Thiên Bảo nói xong liền rời đi khỏi.

Anh nhìn theo bóng lưng Thiên Bảo dần khuất đi " Như Nguyệt ơi là Như Nguyệt, đây là kết cuộc mà cô phải trả giá cho những việc mà cô đã làm với An Như của tôi. Một kết cuộc mà không thể nào hoàn hảo hơn được "

Xin lỗi vì đã ra trễ :( mấy cậu không bình chọn gì hết hic





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro