phần 16. cơn mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín_Tháng_Làm_Vợ_Hờ

16

"An Như, mau dậy đi em. Em đã ngủ từ lúc sáng đến giờ rồi  " anh ôm chặt lấy cô, rút vào trong người cô, hôn nhẹ vào hai gò má đang ửng hồng

"Em buồn ngủ, em muốn ngủ " cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh nói

"Em đã ngủ từ sáng đến chiều rồi mà còn muốn ngủ nữa sao ? Mau dậy đi, em đã bỏ mặt chồng em từ sáng đến giờ rồi đó " thấy cô không chịu dậy anh liền dở trò, tay không yên phận mà chơi đùa trên người cô

"Bỏ cái tay anh ra khỏi người của em nhanh lên. Đúng là biến thái mà " cô nhíu mày khó chịu nhìn anh

"Em còn không mau chịu dậy  ? Nói anh biến thái mà cứ nằm đó để anh dở trò. Chẳng lẽ...em muốn làm một nháy hả bà xã  ? " anh nhếch mép nhìn cô nói

"Biến thái đúng là biến thái " nghe anh nói, cô liền bật dậy liếc anh một cái, rồi đứng lên dậm chân tức giận bỏ đi vào phòng tắm. Thấy cô tức giận, ai đó được một trận cười hả hê.

"Vợ à, nhớ tắm nhanh lên nha, không là anh xông vào tắm cho em đấy " anh đứng trước cửa phòng tắm nói vọng vào

Nghe anh nói, mà cô ở trong này muốn nhào ra bóp chết anh " Cút "

[...]

"Như Nguyệt, anh yêu em như thế, vậy em có yêu anh không  ? " Thiên Bảo cuối người xuống nhìn người phụ nữ đang nằm ở trong lòng mình.

"Em...em " nghe Thiên Bảo bất chợt hỏi, hai má cô đỏ bừng lên, bối rối không biết phải trả lời thế nào

"Hử ? Em làm sao, có yêu anh không ? " anh đưa mặt mình xuống sát mặt cô hơn, làm hai má cô đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cô khẽ gật đầu, thấy cô gật đầu anh nhếch mép hài lòng

"Như Nguyệt, anh yêu em" Thiên Bảo ôm chặt lấy cô, anh đặt một nụ hôn đầy ngọt ngào lên môi cô

Trong lòng cô bây giờ tràn ngập sự hạnh phúc, đây là lần đầu tiên có người cho cô biết thế nào gọi là tình yêu, là lần đầu tiên có người yêu thương, cưng chiều cô đến như vậy...cô chẳng mong gì hơn, cuộc đời của cô chỉ có thế này là đủ. Cô sẽ mãi hạnh phúc như thế này chứ   ?

Ngoài trời, những cơn mưa ồ ạt tuôn xuống. Cô thích nhất là nhìn mưa qua khung cửa sổ, nơi những giọt mưa trắng xóa đọng lại trên ô kính trong suốt, phảng phất một nỗi buồn man mác không tên. Có lẽ cô chẳng biết nổi buồn đó xuất phát từ anh rồi  !

Thấy cô cứ thẩn thờ, nhìn ra ngoài phía cửa sổ để ngắm mưa, anh liền hỏi "Như Nguyệt, em thích ngắm mưa lắm sao ? "

Cô đang phiêu du với những cơn mưa mùa hạ, nghe giọng nói của anh bất chợt kéo cô về với phía hiện tại " Vâng. Em thích ngắm mưa, vì mỗi lần nhìn mưa rơi xuống, những phiền muộn trong lòng cũng như thế mà rơi theo " cô mĩm cười híp mắt nhìn theo hướng mưa tuôn ...

Nhìn cô vui vẻ chẳng hiểu sao lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc chán ghét "Cô cứ trân trọng những giây phút vui vẻ như thế này đi, vì...không bao lâu nữa tôi sẽ dập tắt đi cái niềm vui vớ vẩn này của cô thôi " nếu cô biết anh có cái suy nghĩ đó, thì không biết cô còn có thể vui vẻ, hồn nhiên để ngắm mưa như thế nữa được không...

"Như Nguyệt, em có muốn con của chúng ta được tạo ra bởi cơn mưa của mùa hạ không  ? " Thiên Bảo vừa dứt lời,đã nhào đến người Như Nguyệt

Cô hốt hoảng khi thấy anh phúc chóc đã nằm ở trên thân thể của mình " Thiên Bảo, anh làm sao thế  ? "

"Anh muốn có con với em  " anh cười đáp lại cô, nụ cười của một người chuẩn bị làm chuyện đầy xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro