Phần 20.Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

20

Ngày hôm nay nữa, là ngày vừa tròn 2 tháng họ đã ở cùng nhau và cũng là ngày, cô đã biết mình mang thai đứa con của anh.

"Thiên Bảo, em có thai rồi " cô vui mừng, nhìn người đàn ông đang nằm say giấc ở trên chiếc giường lớn.

Thiên Bảo đang mơ màng ngủ, nghe lời cô nói mà tỉnh ngủ, ngồi bật dậy "Em mới nói cái gì thế ? "

Nhìn điệu bộ ngơ ngác của anh không khỏi làm cô bật cười "Em có thai rồi. Anh vui không  ? "

"Thật sao ? Em có thai thật sao, là con anh thật sao ? " Thiên Bảo vui mừng, đưa tay lên bụng cô mà xoa xoa

"Không con anh chẳng lẽ con hàng xóm ? "

"À không, tại anh vui quá nên " Thiên Bảo miệng cười không thể nào ngưng lại được.

"Em cũng rất vui. Nếu sau này con mình ra đời anh sẽ đặt tên gì ? "

"Đến lúc đó sẽ đặt sau. Bây giờ chẳng phải còn quá sớm sao ? Mau đến đây nào, anh muốn ôm em " anh dang tay ra hướng về phía cô đang đứng

"Dạ " hiểu ý anh cô liền đến gần để anh ôm vào lòng

Anh nhếch môi hài lòng, ngước xuống nhìn người phụ nữ đang vui vẻ ở trong lòng mình "Cần gì phải đặt tên, khi anh biết trước đứa bé đó nó sẽ không bao giờ chào đời "

"Như Nguyệt, em làm tốt lắm "

"Nhưng mà, em có thể nói cho chị An Như biết được không ?"

Nghe lời cô nói làm anh giật mình "Không, không được. Em không được nói " nếu như, An Như mà biết thì khác gì chuyện của anh chưa thành lại hỏng

"Tại sao thế ? " thấy anh phản ứng, cô thấy lo sợ

"Nếu em mà nói cho chị ấy biết, thì khác gì nói cho anh hai anh biết. Em muốn chết sao ? "

"Vâng, thế em sẽ không nói. Nhất định sẽ không nói " Như Nguyệt nghe anh nói,mới chợt nhớ đến Thiên Vũ. Nếu như Thiên Vũ mà biết cô mang thai chắc chắn anh ta sẽ không để mẹ con cô được yên ổn.

"Bây giờ, em nên hạn chế gặp chị ấy đi. Không gặp càng tốt. Anh chỉ muốn em và con được an toàn "

"Em biết rồi " trong lòng cô không ngừng lo lắng, cô rất muốn nói cho chị hai mình biết rằng, mình đã có thai nhưng không thể được. Cô rất sợ con mình sẽ không được an toàn,nếu như Thiên Vũ biết được chuyện này.

"Có anh ở đây rồi, đừng lo lắng gì hết " anh ôm chặt lấy Như Nguyệt, vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô để cô có thể yên lòng hơn.

Nếu em biết được, người sắp hại mẹ con em không phải là Thiên Vũ mà là anh, thì em có thể chấp nhận được không ?

"Anh xin lỗi, nhưng quy luật đã vậy, thì em phải đành chấp nhận rồi  ! Em đã hại chết một mạng người thì... Phải đền lại hai mạng thôi "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro