phần 21. Nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín Tháng Làm Vợ Hờ

21

"Hôm nay là ngày mà anh rất vui, nhưng cũng là ngày anh cảm thấy mình rất giống một tên sát nhân, em yêu à ! " anh vuốt nhẹ khuôn mặt đang ngủ say của cô

"An Như nếu anh làm đều này thì em có hận anh không  ? " Thiên Vũ thở dài nhìn người con gái đang say giấc, trong lòng mình

5 phút trước, khi anh bắt đầu chuẩn bị ngủ, thì điện thoại anh nhận được một tin nhắn từ Thiên Bảo, đọc được ở dòng chữ mà Thiên Bảo đã gửi làm anh không biết nên vui hay nên buồn "Anh hai, chúc mừng anh đã lên chức bác hai "

"An Như, anh làm như vậy là đúng mà, anh trả thù cho con của chúng ta,anh đâu có hại người vô cớ đâu đúng không ? "anh ôm chặt lấy cô vào người mình, hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô

Anh không biết sau khi cô biết được điều mà anh làm thì cô sẽ phản ứng như thế nào...sẽ hận anh chứ ?

Sau 12 giờ 30 phút đêm, dòng tin nhắn được gửi đi từ anh có nội dung làm con người ta đọc vào không khỏi bàng hoàng " Chỉ cần làm cô ta xảy thai thôi, đừng để cô ta chết. Tao muốn cô ta phải sống, để hiểu được cảm giác người mình yêu thương chính tay hại chết đứa con mình. Và tao muốn cô ta phải phát điên lên vì điều đó  ! "

[...]

"Như Nguyệt, hôm nay trời rất đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo " anh dìu cô đứng lên

"Nhưng mà hình như trời sắp mưa thì phải " cô nhìn ra phía cửa sổ, thấy mây giông đang kéo về

"Không phải em rất thích ngắm mưa sao ? Anh đưa em đi ngắm mưa "

"Được "cô mĩm cười híp cả mắt nhìn anh

Thấy cô đồng ý, anh nhếch môi hài lòng vì biết chuyện của mình sắp thành rồi.

"Được, chúng ta đi thôi nào " anh đưa cô đi dạo trên một con dốc nhỏ, phải đi bộ lên những bậc than rất cao

"Đừng lo, có anh ở đây, em không cần phải sợ ngã " anh đỡ lấy người cô, từng bước, từng bước dìu cô đi lên

"Thiên Bảo, hình như mưa sẽ rất lớn đó anh à " Như Nguyệt, lo lắng nhìn lên bầu trời đầy mây xám xịt

"Không sao, một chút nữa là lên tới rồi "

Đi bộ khoảng chừng 3 phút anh và cô cũng bước lên đến bậc than cao nhất

"Đứng ở đây chờ anh, anh đi mua nước cho em " trước khi đi anh hôn nhẹ lên trán của cô, anh khụy một chân,cuối người xuống hôn nhẹ lên bụng của cô thì thầm nói "Hôm nay là ngày cuối cùng của con, ba xin lỗi. Nhưng đừng trách ba, hãy trách ông trời cho con có một người mẹ quá tàn độc, con hãy đầu thai kiếp khác kiếm một người mẹ tốt đẹp hơn con nha, ba yêu con !  "

"Em đứng ở đây nha, anh sẽ về liền "nói xong anh liền rời đi khỏi, thấy anh rời đi cô không nghĩ ngợi gì, cứ đứng đó ngắm mây trời

Anh đi khoảng được vài phút thì trời bắt đầu đổ mưa, sợ anh quay lại không tìm thấy mình, cô không kiếm chỗ trú mưa cứ đứng trước bật than mà đợi anh. Bỗng dưng cô hét toáng lên, người cô lơ lửng trên không trung, đang dần dần rơi xuống mặt đất.

"Xin lỗi em "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro