Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

22

Cô từ trên không trung, rơi xuống mặt đất ở khoảng cách khá là xa. Máu bắt đầu tuôn rơi, cô nằm trên vũng máu đỏ. Như Nguyệt yên lặng nằm ở đó, hô hấp đang dần khó khăn. Trước khi cô ngất lịm đi, trong giây phút mơ màng ấy cô thấy được một hình bóng của một người đàn ông, người đàn ông mà cô yêu thương, người đàn ông đó là ba của đứa nhỏ ở trong bụng cô và là người đàn ông đó đã nhẫn tâm đẩy cô từ trên bậc than cao nhất mà rơi xuống đất. Sao anh lại nhẫn tâm với em thế anh hả ? Em là vợ anh mà !

Trong cơn mơ hồ cô không trách hờn mà chỉ có một ý nghĩ tại sao anh lại làm như thế  ? Tại sao anh lại nhẫn tâm muốn hại chết cô và con của mình chứ  ? Cô cứ có suy nghĩ tại sao anh lại làm vậy với vợ mình... Nhưng thật ra anh chưa từng xem cô là vợ chỉ đúng hơn là đang lợi dụng để trả thù cô mà thôi  !

Tiếng còi xe cấp cứu bắt đầu vang lên in ỏi, mọi thứ bắt đầu ồn ào, có tiếng một người phụ nữ trung niên bắt đầu la hét lên.

"Mau cứu người nhanh lên "

Người phụ nữ ấy bắt đầu lo sợ ôm chầm lấy cô vào lòng "Mau cứu người nhanh lên đi, làm ơn. Cô ấy sắp chịu không nổi rồi "

Trước khi nhắm mắt cô vui mừng, nở một nụ cười thật tươi, cám mơn ông trời vì trước khi cô chết cũng còn có người quan tâm mình... 

[...]

An Như đang ở nhà nấu ăn, thì nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện báo về với nội dung làm cô muốn chết đi sống lại" Em gái cô gặp chuyện rồi ! "

"Thiên Vũ, Thiên Vũ. Mau đưa em đến bệnh viện nhanh đi anh " cô bật khóc nức nở lên

Nhìn cô bật khóc nức nở không cần hỏi anh cũng biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là... Anh không ngờ Thiên Bảo lại giải quyết nhanh đến như vậy

"Được, anh đưa em đi "

Thiên Vũ lái xe đưa cô đến bệnh viện, vừa đến cổng bệnh viện An Như đã tung xuống xe, chạy nhanh vào trong, em gái cô nó đang hấp hối trong phòng cấp cứu.

Nhìn Như Nguyệt đang thôi thóp bên trong, An Như khụy xuống sàng, cô chết lặng khi thấy được cảnh đó nó quá tàn nhẫn đối với cô, tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế chứ, làm ơn đừng để đứa em gái mà cô yêu thương nhất xảy ra chuyện gì, Như Nguyệt mà có xảy ra chuyện gì chắc chắn cô sẽ không sống nổi mất.

Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, thấy Như Nguyệt bị như thế không biết anh đã có hài lòng chưa...

[...]

Thiên Bảo mệt mỏi, lê từng bước nặng nề bước vào nhà.

*Bốp* một âm thanh chói tai vang lên, một người phụ nữ trung niên tát thẳng vào mặt anh "Mày đang làm cái gì vậy Thiên Bảo  ? Mày thật sự điên rồi sao hả  ? Hả  ? "
*
Người phụ nữ đó chính là mẹ của anh, trong lúc bà đang đi trên đường, thì thấy Thiên Bảo từ trên cao đẩy Như Nguyệt ngã xuống đất, chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng đó mà bà không khỏi bàng hoàng, người đàn ông nhẫn tâm đó chính là con trai của bà sao ?

"Mẹ à, con đã làm gì mà mẹ tức giận đến thế chứ  ? " vừa về đến nhà đã bị bà tát một cái làm anh hoảng hốt

"Mày còn hỏi tao hả  ? Thằng nghịch tử, mày hại đời con gái người ta xong rồi bây giờ mày muốn hại chết người ta luôn mày mới vừa lòng sao hả  ? "

"Con... "

"Mau vào bệnh viện nhanh lên, nếu mà con gái người ta mà xảy ra chuyện gì thì mày đừng về đây mà gặp tao nữa, thằng nghịch tử "

[...]

"An Như, bình tĩnh lại đi em "Thiên Vũ ôm lấy người cô

"Anh kêu em bình tĩnh làm sao đây hả Thiên Vũ ? Em gái em ở trong đó không biết sống chết ra sao, anh kêu em làm sao mà bình tĩnh được đây  ? " cô khóc nức nở, ôm chầm lấy anh

Nếu cô biết người đằng sau làm hết mọi chuyện là anh thì cô liệu có chấp nhận được không đây  ?

"An Như, anh xin lỗi "

"Anh hai " Đúng lúc đó Thiên Bảo vừa đến

''Mày đến đây làm gì  ?"

"Mẹ kêu em đến đây, mẹ biết hết mọi chuyện rồi " Thiên Bảo chán nản nhìn anh nói

"Chết tiệt, mày làm ăn kiểu vậy đó hả  ? " Thiên Vũ tức giận, nhưng không dám quát lên sợ An Như sẽ nghe thấy được

"Ai là người nhà của bệnh nhân " Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu

"Là tôi " An Như liền đứng dậy đi đến chỗ bác sĩ

"Rất may mắn là em gái cô đã qua cơn nguy kịch và cái thai không bị ảnh hưởng gì đến. Ngã như vậy mà cả mẹ và bé vẫn toàn mạng, đúng thật là có phép màu "

"Ông nói cái gì  ? Cái thai vẫn còn sao "Thiên Bảo nghe bác sĩ nói mà không khỏi bàng hoàng

"Mẹ kiếp  ! "

Bình chọn cho Mẫn đi chứ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro