phần 23. Em tỉnh rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín Tháng Làm Vợ Hờ

23

"Bác sĩ, ông có nói nhầm không, em tôi làm gì mà có thai chứ  ? " An Như ngơ ngác nhìn ông ta

"Không, tôi không nhầm. Em gái cô có thai được 1 tháng rồi "

"Sao có thể được chứ ? Tôi có thể vào trong gặp mặt em tôi được không ? "

"Được. Mọi người có thể vào thăm cô ấy. Tôi xin phép đi trước " nói xong vị bác sĩ đó liền rời đi.

An Như, bước vào trong căn phòng, vừa bước vào mùi thuốc khử trùng nó xộc thẳng vào mũi cô, nó làm cô cảm thấy khó chịu. Nhìn lên chiếc giường trắng, người con gái nhỏ bé đang nằm hôn mê, khắp người toàn là vết thương. Nhìn cảnh tượng đó cô không khỏi đau lòng

"Như Nguyệt, sao em lại ra như thế này  ?" cô bất giác nắm lấy tay Như Nguyệt mà bật khóc nức nở

Cô đau lòng bao nhiêu, thì hai người đàn ông ấy lại hả dạ bấy nhiêu. Họ có phải đã quá nhẫn tâm rồi không...

Lúc này, có hai người họ bên ngoài không thèm màn đến sự sống chết của Như Nguyệt

"Cô ta mà tỉnh lại là coi như mày xong chuyện " Thiên Vũ nghiến răng, nghiến lợi, tức giận nhìn Thiên Bảo

"Con mẹ nó. Cô ta đúng là mạng lớn thật, ngã từ trên cao như thế, vậy mà cái thai vẫn giữ được " Thiên Bảo tức giận, tay đấm vào tường

"Ngay từ đầu tao đã biết mày không làm nên chuyện gì rồi, đúng là đồ ăn hại" anh nhìn Thiên Bảo với nét mặt khinh bỉ

"Nếu mà cô ta tỉnh dậy và nói tất cả mọi chuyện là do mày làm, mày nghĩ mày yên ổn được sao ? Tìm người nhúng tay vào chuyện này đi, không thì mày chết " anh tức giận, bỏ vào trong

"Đã hại thì phải tới nơi tới chốn, ý anh là vậy đúng không anh hai  ? " Thiên Bảo, nhếch mép, nhìn theo bóng lưng của anh, trong câu nói đó...chắc có lẽ Thiên Bảo cũng đã hiểu ra được một vài phần rồi.

[...]

"An Như, em mau nghỉ ngơi một chút đi. Em đã không ăn gì từ sáng đến giờ rồi " anh lo lắng nhìn cô, khi nghe tin Như Nguyệt gặp chuyện thì cô đã chạy đến đây mà chưa có cái gì trong bụng.

"Anh à, em gái em, tại sao ra nông nỗi này chứ ? " An Như mệt mỏi, dựa vào người anh, cô khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên rồi. Nhưng Như Nguyệt vẫn chưa tỉnh dậy.

"Em phải mau nghỉ ngơi để lấy lại sức, em quên là mình đang mang thai sao An Như ? "

"Em... Em " nghe anh nói cô mới sực nhớ đến đứa nhỏ

"Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, còn Như Nguyệt cứ để Thiên Bảo chăm sóc là được " anh ra hiệu cho Thiên Bảo vào bên trong

"Nhưng...em muốn ở đây với Như Nguyệt, em không thể nào bỏ mặc em gái mình như vậy được "

"Chị hai về nhà nghỉ ngơi đi, cứ để em ở đây chăm sóc cho cô ấy được rồi. Chị mau về, mẹ đang đợi chị ở nhà đó "

"Như vậy có phiền em không  ?" An Như bị cho hai người họ làm phân tâm, nữa muốn đi nữa muốn ở lại

"Không phiền, không phiền. Chị mau về nhà ăn uống gì đi, chị định bỏ đói cháu em luôn à  ?" Thiên Bảo dục cô đi

Thấy Thiên Bảo nói vậy, cô cũng gật đầu liền rời đi. Giờ trong căn phòng bệnh, chỉ còn anh và cô. Không gian bây giờ nó yên ắng làm cho con người ta thấy sợ đến lạ.

Thiên Bảo bắt đầu tiến gần về phía Như Nguyệt đang nằm, anh nhẹ đưa tay gạt lọn tóc rối trên khuôn mặt cô " Nhìn em như thế... anh cũng chẳng vui chút nào "

"Vậy sao anh còn nhẫn tâm làm thế với em  ?"Như Nguyệt đau lòng, nhìn người đàn ông ở trước mặt mình

Nghe tiếng cô nói, anh giật mình ngước lên nhìn "Em tỉnh rồi sao  ? "

Bình chọn đi mấy cậu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro