phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín Tháng Làm Vợ Hờ

24

"Sao anh lại nhẫn tâm làm thế với em  ? Tại sao vậy anh  ? " Như Nguyệt nhìn anh với cặp mắt đầy sự tuyệt vọng, cô không thể nào ngờ được, người đàn ông mà cô yêu thương, tin tưởng, trao hết cuộc đời của cô cho anh vậy mà...

Khi thấy cô tỉnh dậy, Thiên Bảo không hề giật mình mà lại còn thản nhiên, cuối người xuống gần tai cô, nói "Anh thật sự không muốn làm thế với em đâu mà tại vì... Đây là cái giá em phải trả cho mọi chuyện em đã làm " nói xong, anh bình thản nhẹ hôn lên trán cô.

"..." nghe anh nói mà cô không khỏi đau lòng, nước mắt nó trực trào, chảy dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô

Nếu anh đã nhẫn tâm, thì đừng đối xử nhẹ nhàng như thế với cô chứ...sao anh có thể  thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy.

"Nhưng thật đáng tiếc, cái thai trong bụng em vẫn giữ được " anh bất giác đưa tay lên bụng cô mà xuýt xoa

Nghe người đàn ông trước mặt mình buông những lời mà làm cô không thể tin vào tai mình được, sao anh ta có thể tàn độc đến vậy chứ

"Thiên Bảo, anh thật sự muốn giết chết con chúng ta đến vậy sao  ? Nó là con của anh đó, tại sao anh lại tàn nhẫn đến như vậy chứ hả ? " cô bật khóc nức nở, tay không ngừng đánh vào ngực anh, nhưng với tình trạng của cô bây giờ thì làm gì si nhê với anh, nó như đang gãi ngứa cho anh thôi...

Anh nhẹ nắm lấy tay cô "Vậy sao em lại nhẫn tâm hại chết đứa cháu nội đầu lòng của nhà họ Trần  ? "

"Em không hề cố ý xô ngã chị An Như để chị ấy xảy thai, em không hề cố ý thật mà "

"Anh biết em không hề cố ý. Nhưng bây giờ, em phải đổi lại đứa bé trong bụng em "

"Làm ơn đi Thiên Bảo, anh đừng nói những điều ngu ngốc đến như vậy. Làm ơn, đừng làm hại đến con của em mà "cô khóc lóc, van xin anh

"Nào, nghe anh nói. Bây giờ chỉ cần em tự nguyện bỏ đứa nhỏ, như thế rất nhẹ nhàng và như vậy anh sẽ  không thể nào làm hại đến em được "

"Anh bị khùng rồi, tôi không bỏ đứa nhỏ. Có chết tôi cũng không làm "

Cô bị anh làm cho kích động, cô sợ hãi đẩy anh khỏi người mình, cô chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.Thấy cô bỏ chạy anh bắt đầu chạy nhanh theo cô, anh đuổi theo cô lên đến tầng thượng của bệnh viện. Anh càng tiến lại gần thì cô càng bước thục lùi lại, người cô đụng vào lan can.

Biết hết đường thoát, cô đành phải cầu xin anh "Thiên Bảo, tôi cầu xin anh. Mau buông tha cho con tôi đi mà, anh muốn gì tôi cũng làm hết chỉ cần anh đừng làm hại đến con của tôi mà "

"Anh không muốn gì hết, chỉ cần em bỏ đứa nhỏ thì chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau rồi. Còn nếu em cứ ngoan cố, anh đành phải nhẫn tâm với em lần nữa rồi " anh càng lúc càng tiến lại gần cô hơn

Bình chọn cho mình đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro