phần 25.Phá thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

25

"Anh không muốn gì hết, chỉ cần em bỏ đứa nhỏ thì chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau rồi. Còn nếu em cứ ngoan cố, anh đành phải nhẫn tâm với em lần nữa rồi " anh càng lúc càng tiến lại gần cô hơn

"Được. Tôi sẽ bỏ đứa nhỏ theo ý của anh " cô quẹt hết nước mắt trên khuôn mặt của mình, trả lời một cách dứt khoát

Nghe cô đồng ý, anh liền vui mừng " Phải ngay lúc đầu em mà đồng ý thì anh đâu có phải nhẫn tâm với em đâu "

Anh tiến lại gần ôm lấy cô vào lòng mình " Như Nguyệt à, em ngoan lắm. Vậy bây giờ chúng ta xuống gặp bác sĩ, được chứ  ? "

"Được " cô thẩn thờ, đi theo anh xuống gặp bác sĩ để tiến hành phá bỏ cái thai.

Cô mệt mỏi, ngồi đợi trước cửa phòng khám, đợi y tá gọi đến tên mình thì sẽ vào bên trong để chuẩn bị tiến hành phá bỏ đứa nhỏ.

Mặt mũi như Nguyệt trắng bệt ra, trên trán ước đẫm mồ hôi lạnh. Dường như bên trong cô đang rất sợ nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, bởi vì cô đã hại chết đứa con đầu lòng của chị gái mình thì bây giờ cô phải trả giá đắt, không phải vì cô sợ Thiên Bảo sẽ hại đến mình mà là vì trách nhiệm, cô làm cô phải chịu !

"Con của mẹ, xin lỗi con. Kiếp này chúng ta không có duyên gặp nhau rồi  ! " cô bắt giác đưa tay siết chặt lấy bụng mình, cô đang rất sợ...

Nhìn cô đang sợ hãi, Thiên Bảo liền nhẹ giọng, trấn an cô "Đừng lo lắng, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Dù ra sao đi nữa thì sau ngày hôm nay anh cũng sẽ bảo vệ em, chúng ta có thể sinh thêm một đứa nữa nếu em thích " anh hôn nhẹ lên trán cô

"Người tiếp theo, cô Lâm Như Nguyệt xin mời đi theo tôi " cô y tá bắt đầu kêu tên cô

Cô đứng dậy đi theo y tá vào phòng, tay chân cô không ngừng bủn rủn.

"Mời cô nằm lên đây " vị bác sĩ kêu cô nằm lên chiếc giường, mọi ánh đèn bắt đầu chiếu thẳng vào cô làm sự sợ hãi của cô càng lúc càng tăng cao.

"Cô đã chắc mình đã suy nghĩ kĩ rồi chứ  ? Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu gây tê " vị bác sĩ nhìn cô sợ hãi, liền chần chừ hỏi cô có chắc chắn muốn bỏ đứa bé hay không

"..." cô gật đầu, giờ đây trong cô đang rất sợ hãi,  không thể nào mở miệng mà nói được nữa

"Cô chắc chứ  ? Bây giờ các cô lạ thật, người ta mong muốn con mà không thể nào có được, còn mấy cô có rồi thì lại đi phá bỏ, đúng thật là không thể nào hiểu được giới trẻ các cô đang suy nghĩ cái gì nữa "

Nghe vị bác sĩ đó nói mà cô không thể nào cầm lòng mà bật khóc, cô thương con cô lắm chứ, thật chắc cô đâu có muốn làm tổn thương nó, chỉ là...

"Bác sĩ, tôi có thể nhờ ông một chuyện được chứ, thật chắc tôi không hề muốn phá bỏ đứa nhỏ một chút nào " cô khóc tức tưởi, cầu xin ông giúp mình

"Cô gái, có chuyện gì  ? "

"Thật ra, tôi không hề muốn phá bỏ đứa nhỏ, chỉ là người đàn ông ở ngoài đó muốn tôi phải làm điều bất nhơn ấy. Ông có thể ra nói với anh ta là tôi đã phá bỏ đứa nhỏ rồi có được không ? Tôi cầu xin ông nếu anh ta biết tôi chưa phá cái thai chắc chắn anh ta sẽ làm mọi cách để tôi phá bỏ nó " cô nhìn vị bác sĩ mà van xin khẩn thiết, nếu ông mà không giúp cô thì con cô sẽ chết mất.

Nhìn cô khóc lóc, cầu xin mình, ông không thể nào kiềm lòng được, với thân tâm của một người bác sĩ, sinh ra để cứu người chứ không phải tiếp tay để hại người, ông liền nhanh chống gật đầu đồng ý giúp cô "Được, tôi sẽ giúp cô. Nhất định sau này cô phải nuôi dạy đứa nhỏ nên người "

Thấy ông đồng ý, cô vui mừng quẹt hết nước mắt trên khuôn mặt mình liên tục gật đầu cám mơn ông " bác sĩ, cám mơn ông rất nhiều. Sau này nhất định tôi sẽ báo đáp "

"Không cần báo đáp gì cả, cô chỉ cần dạy đứa nhỏ nên người là được rồi " ông mỉm cười nhân hậu nhìn lấy cô rồi bước ra ngoài phòng.

"Ông đã làm xong rồi chứ  ? " Thiên Bảo thấy ông bước ra liền đến hỏi

"Tôi làm xong rồi "

"Tốt. Tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản cho ông " anh nhếch môi hài lòng nhìn ông

"Không cần, cứ xem như đây là công việc của tôi. Tôi xin phép " ông nói xong liền rời đi

"Quái lạ, tiền mà ông ta lại không cần sao ? " Thiên Bảo khó hiểu nhìn theo bóng lưng ông.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro