Phần 26. Cô nghĩ có thể trốn thoát sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

26

"Như Nguyệt, em vất vả rồi " anh ôm lấy cô vào lòng mình mà vỗ dành

Cô mệt mỏi, đưa ánh mắt vô hồn nhìn anh "Tôi về nhà được rồi chứ ? "

"Nhưng vết thương ở đầu của em chưa lành hẳn với lại em còn mới... "

"Tôi không sao, những vết thương đó thì nhầm nhò gì với vết thương ở ngay đây chứ ?" cô vừa nói tay đưa lên ngực trái của mình. Nói xong cô rời đi khỏi, vết thương ở nơi đó sẽ không bao giờ có thể lành lại được nữa !

Anh chết lặng, nhìn theo bóng lưng của cô khi rời đi "Hẳn là những vết thương trên người em là do tôi tạo ra chúng "

[...]

Cô mệt mỏi, lan than trên con đường lớn để trở về nhà. Khoản cách từ bệnh viện về đến nhà là một đoạn đường khá là xa, nhưng cô không hề bắt xe về mà lại đi bộ về, cô bước từng bước nặng nề trên con đường lớn. Vết thương ở đầu cô chưa có lành, nó đang bắt đầu rỉ máu....

Nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn một chút nào, bởi vì vết thương ngay tim cô do người đàn ông đó để lại, nó làm cô đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Người đàn ông yêu hơn cả bản thân mình lại đi làm điều tàn nhẫn đối với cô, bao lần muốn hãm hại để giết chết đứa nhỏ trong bụng cô. Nhưng cô sẽ không bao giờ để chuyện đó có thể xảy ra cho dù cho chuyện gì đi nữa cô cũng phải bảo vệ đứa bé bằng tất cả cả mạng sống của mình.

"Trần Thiên Bảo, tôi nhất định sẽ không để anh làm hại đến con của tôi " cô bật khóc nức nở lên, tay xoa nhẹ lên bụng của mình " bảo bối,  mẹ nhất định sẽ bảo vệ con đến cùng "

"Cô nghĩ sẽ trốn thoát khỏi tôi sao  ? "

Nghe giọng nói ấy, cô giật mình liền quay người lại nhìn "Thiên.... Thiên Bảo "
"Cô chưa phá bỏ cái thai  ? Đúng chứ " anh tức giận bóp chặt lấy cằm cô

Cô sợ hãi, hất tay anh ra khỏi người mình "Anh bị điên à  ? Tôi đã phá bỏ đứa nhỏ rồi anh còn muốn cái gì nữa chứ  ? "

"Phá bỏ  ? Công nhận cô diễn giỏi thật, cô và ông bác sĩ đó đúng thật là...Cô và ông ta nghĩ có thể dễ dàng qua mặt được tôi sao ? Cô quá xem thường tôi rồi đó " anh tức giận bước lại gần cô

"Đừng...đừng có đến đây, anh mau cút đi " Như Nguyệt sợ hãi, chân càng lúc càng thục lùi lại

"Chị hai, cứu em " Như Nguyệt thấy An Như bên kia đường liền nhanh chống gọi cô

Nhưng cô chưa kịp quay lưng về phía Như Nguyệt thì bị Thiên Vũ giữ lại " An Như, mau đi thôi em "

"Nhưng mà hình như có người gọi em thì phải " cô ngơ ngác nhìn xung quanh kiếm tìm người nào đó mới gọi tên mình.

Như Nguyệt vừa lên tiếng gọi An Như thì đã bị Thiên Bảo tóm lấy, anh liền bế cô vào xe, rời đi khỏi.

"Không có ai hết, chắc em nghe nhầm rồi đó. Chúng ta mau về nhà thôi nào " Thiên Vũ thấy tình hình không ổn liền giục cô về

"Vậy sao, được rồi chúng ta mau về. Nhưng em vẫn cảm thấy có người gọi tên mình " An Như khó hiểu, nhìn xung quanh thêm một lần nữa

"Mau vào xe đi em " anh mở cửa xe cho cô bước vào

"Cám mơn anh " cô mĩm cười híp cả mắt nhìn anh nói, rồi liền bước vào bên trong.

"Mẹ kiếp! Có nhiêu đấy chuyện mà nó cứ làm không xong. Nó cứ muốn mình phải nhúng tay vào " anh tức giận, nghiến răng nói

[...]

"Thiên Bảo, mau thả tôi xuống " Như Nguyệt mệt mỏi, thều thào nói, cô không còn miếng sức lực vùng vẫy được nữa rồi, vết thương trên đầu cô nó rỉ máu càng lúc càng nhiều rồi, nó làm cô cảm thấy choáng, không thể nào mà nhìn rõ xung quanh được nữa. Cô ngất đi.

Trong giấc mộng mị, cô thấy Thiên Bảo đẩy mình từ trên tầng thượng cao nhất của bệnh viện, anh đẩy cô xuống không một chút lưu tình.

"ĐỪNG " cô giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm ở trong căn phòng xa lạ, kế bên cô là Thiên Bảo anh đang ôm chặt lấy người cô.

Nghe tiếng cô hét, anh chậm chạp mở mắt ra nhìn cô "Tỉnh rồi sao  ? Em chưa khỏe hẳn, mau ngủ tiếp đi " nói xong anh tiếp tục nhắm nghiền hai mắt lại

"Tôi muốn về nhà"

"Từ bây giờ, ở đây là nhà của em " anh lười biếng không thèm mở mắt ra nhìn cô, nói .

Bình chọn cho Mẫn điiiiii :((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro