phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

27

"Anh à, em không thấy Như Nguyệt ở trong bệnh viện nữa ? "

Lúc nãy cô vào bệnh viện để thăm Như Nguyệt, nhưng đến khi cô vào thì không thấy ai cả, kể Thiên Bảo cũng chẳng có ở đó

"Em đừng lo, Thiên Bảo nó đưa Như Nguyệt về nhà rồi "

"Về nhà ? Nhưng sức khỏe của Như Nguyệt vẫn chưa khỏe mà ? Em còn chưa hỏi Như Nguyệt là đã có chuyện gì xảy ra " An Như lo lắng nhìn anh

"Em đừng hỏi, chắc không sao đâu. Chắc chỉ là vô ý chợt chân thôi, em đừng lo lắng "Thiên Vũ nhỏ giọng trấn an cô

"Em mau quên những chuyện không vui đi, đừng lo lắng nhiều quá sẽ không tốt cho con đâu " vừa nói, tay anh vừa xoa nhẹ lên cái bụng 4 tháng đã nhô ra của cô.

"Nhưng em muốn gặp Như Nguyệt, em muốn biết là em gái em đã khỏe hay chưa " An Như sốt ruột nói, kêu cô không lo làm sao có thể được chứ  ?  Như Nguyệt là em gái kêu cô không lo như vậy có thể được sao ?

"Được rồi, phu nhân của anh. Đợi vài ngày nữa, Như Nguyệt khỏe rồi anh liền đưa em đến thăm. Có được không ? " anh ôm chặt lấy cô vỗ dành cho cô bớt giận

Nghe anh nói cô liền gật đầu đồng ý "Được. Em đi nấu cơm đây " nói xong cô liền bỏ vào bên trong bếp.

Lúc này anh liền gọi đến cho Thiên Bảo "Mày đã làm cái gì ra hồn rồi ? Hả ?" anh tức giận quát lên

Thiên Bảo ở đầu dây bên kia đang còn mơ màng ngủ, nghe anh quát liền tỉnh bật dậy " anh trai bớt giận đi nào, chỉ là hôm qua em sơ xuất nên mới để... "

"Sơ xuất ? Nếu mày muốn chết thì cứ mà sơ xuất như vậy đi. Vài ngày nữa An Như sẽ đến thăm cô ta, mày đã không hại được thì làm cho cô ta im mồm lại mà không hó hé với An Như lời nào "

"Được, em biết... " Thiên Bảo nhăn mặt khó chịu khi nghe tiếng tít tít, chưa nói xong mà anh ngắt máy rồi

"Chết tiệt ! Anh hai thôi mà, chứ có gì to lớn lắm đâu" Thiên Bảo bất mãn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại

"Anh ta muốn anh giết cho bằng được tôi sao ? " Như Nguyệt nhìn anh nói với thái độ khinh bỉ

"Này vợ yêu. Em đã suy nghĩ quá nhiều rồi, anh đâu có tàn ác đến vậy đâu chứ  ? " anh nâng lấy cằm cô lên 

Cô hất tay anh ra khỏi mặt mình "Anh không ác thì ai ác ? "

"Nghe nói là có thai trên 3 tháng sẽ được làm đúng không nhỉ, em mấy tháng rồi ?  " anh cười gian xảo nhìn cô

"Anh đừng có mà làm bậy, tôi chỉ...mới...có...1...tháng...thôi...đó " cô sợ hãi, thụt lùi ra phía sau. Sợ rằng anh sẽ làm bậy với mình

"Anh có làm gì đâu mà em lại phải sợ đến thế ? Anh chỉ hỏi thăm thôi mà. Biết điều thì đừng có mà chọc giận đến anh "Thiên Bảo bật cười khi thấy cô hoảng sợ .

Bình chọn cho Mẫn đi nào nào nào :v







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro