phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

30

"Anh đúng là đồ khốn nạn, khốn nạn thật mà. Sao tôi lại đi tin lời của một người như anh chứ ? Đúng là tôi quá ngu ngốc vì đã nghĩ rằng anh yêu tôi, tôi ngu vì đã tin lời anh và cái ngu lớn nhất trong cuộc đời của tôi là đi yêu một người khốn nạn như anh " vừa nói, nước mắt cô vừa rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nó không còn được hồng hào như trước nữa.

Như Nguyệt đau lòng, cô khóc cho số phận đáng thương này của mình. Cả cuộc đời này của cô đã bị anh hủy hoại trong phút chốc, thanh xuân của cô lại đem trao của một người đàn ông không hề yêu mình mà đối với cô ngược lại chỉ toàn hận thù...

"Yêu tôi sao ? thật là buồn cười mà " Thiên Bảo thả người xuống giường, hai mắt nhắm nghiền lại, nghe cô nói mà miệng cười không ngớt.

Bỗng dưng anh ngồi bật dậy, kéo cô sát lại gần mình, nâng lấy cằm cô lên "Nếu yêu tôi tại sao không làm theo lời tôi nói hả ? Sao em không chịu bỏ cái thai ? "

"Nghe lời anh giết chết con tôi sao ? đó là con của tôi, là con của tôi đó. Anh kêu tôi giết chết con mình, vậy thà anh giết chết tôi đi " Như Nguyệt tức giận, quát lên

Nghe cô nói mà anh không khỏi bật cười " Nếu ra tay với em được thì tôi đã giết chết em từ lâu rồi "

"Không nỡ ra tay với tôi sao  ? Hay là anh không dám ? " Như Nguyệt, hai tay nắm lấy cổ áo anh, kéo xuống gần mình, mặt đối mặt với anh, nói dứt khoát

Bất chợt anh nắm lấy tay cô, xoay người lại đặt cô dưới thân mình "Không dám sao ? Không có gì mà Trần Thiên Bảo tôi đây không dám cả, ngay cả giết em chỉ cần một cái chớp mắt là được. Nhưng tôi không xuống tay với em là vì... " Thiên Bảo nói đến đây anh bỗng ngừng lại

"Bỏ đi, không nói nữa " anh rời khỏi người cô, đứng dậy chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi phòng.

"Anh đúng là một thằng tồi mà " nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cô tức giận quát lên

Nghe cô chửi mình, anh liền ngừng lại, không tức giận ngược lại còn mĩm cười rất tươi "em chửi tôi là thằng tồi, vậy mà em lại đi yêu thằng tồi này " Thiên Bảo nhếch môi nói, mặc sắc mặt của cô đang tối sầm lại.

"Anh đi chết đi " Như Nguyệt nghe anh nói, tức giận hóa thẹn, ném cái gối thẳng vào mặt anh

Anh bắt lấy cái gối, nhẹ nhàng, bình tĩnh nói "Tôi đi chết để thằng khác làm ba con em à ? "

"Thà để thằng khác làm ba con tôi còn hơn để một người khốn nạn như anh làm, để anh sống ngày nào, là ngày đó anh lại muốn giết chết đứa con tội nghiệp này của tôi. Tôi thà để con mình không có ba còn hơn là để anh làm ba nó "

Nghe cô nói, sắc mặt anh liền đổi màu đỏ, sự tức giận của anh lên tới đỉnh điểm, hai tay nắm chặt thành nấm đấm, tiền gần lại đến cô, bóp chặt lấy cằm cô nâng lên " Nếu tôi không làm được ba nó, thì tôi sẽ giết chết nó chứ không để thằng nào khác có thể làm ba của nó. Cô hiểu chưa ? "

"Anh... " bị anh bóp chặt lấy cằm mình, cô đau đến nỗi nước mắt tuôn trào ra hai bên gò má

"Đừng có chọc giận tôi, không là con của cô, thời gian sống của nó được tính bằng giây đó " anh thả tay mình ra khỏi mặt cô, tức giận bỏ đi. Anh sợ ở đây thêm một chút nữa, anh kiềm chế không được sẽ giết chết luôn cô mất.

Khi anh rời đi khỏi, cô gụt xuống,ngồi bệt xuống đất, cô khóc tức tưởi "anh ta thật đáng sợ " xém chút nữa anh làm tim cô lọt ra ngoài mất rồi, cô mệt mỏi kèm theo sự sợ hãi không ngưng, xoa nhẹ lên bụng của mình, nghẹn ngào nói "bảo bối à, mẹ con mình phải rời khỏi đây thôi. Ba của con không thương con một chút nào hết. Nếu còn ở đây thêm ngày mẹ sợ rằng... Hắn ta sẽ giết chết mẹ con mình mất ! Anh ta không khác gì một con quỷ dữ hung tàn hết... "

Bình chọn đi mọi người :((













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro