phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín Tháng Làm Vợ Hờ

31

"Thiên Vũ, con bị làm sao thế ? Con  lấy mạng người ra để đùa giỡn như thế sao? " bà nghẹn ngào nhìn anh nói

"Là do cô ta giết chết con của con, con chỉ cho cô ta nếm thử cảm giác mà cô ta đã làm với An Như thôi " anh không một chút hối hận, dứt khoát buông những lời cay đắng

"Nhưng đứa nhỏ không có tội, mày hiểu không ? Mày đang làm một điều rất tàn nhẫn, mạng sống của một đứa trẻ mà mày còn không tha được sao con ? Làm ơn nghe mẹ nói, hãy dừng lại đi đừng để hận thù che mờ mắt con, đến khi con nhận ra thì không thể nào mà quay đầu được nữa. Hối hận không kịp con à! " bà khóc hết nước mắt, nhìn đứa con trai đang dần dần chìm đắm trong hận thù, càng lúc càng làm những điều trái với lương tâm.

"Nghe mẹ, hãy kêu Thiên Bảo dừng lại tất cả mọi chuyện. Trời có mắt, luật nhân quả không chừa một ai khi người đó làm chuyện gì đó sai trái. Con hãy để lương tâm của mình đừng cắn rức, con phải biết suy nghĩ khi làm một chuyện gì đó chứ ? Con sắp làm ba rồi, con không thể để con của sau này biết ba nó trước đây làm những chuyện không tốt và con phải nghĩ đến vợ con, nếu nó biết con làm chuyện này thì nó có bỏ qua cho con không ?"

"Hãy nghe mẹ, dừng lại đi con. Làm ơn, mẹ xin con đó! "

Với lương tâm của một người mẹ, bà không thể nào cứ trơ mắt ra nhìn hai đứa con trai của mình, càng ngày càng làm những chuyện sai trái với lương tâm như thế được ! Bà không thể để họ cứ lấy mạng người ra để đùa giỡn mà còn là mạng của một đứa trẻ nhỏ chưa trào đời !

"Con..." nhiều lúc anh cũng muốn dùng lại hết mọi chuyện. Nhưng mỗi khi nhớ đến đứa con đầu lòng, chưa kịp trào đời của mình mà đã bị cô ta giết chết thì lòng hận thù của anh nó càng tăng lên chứ không hề suy giảm...

"Nếu con mà cứ như vậy thì mẹ chết cho rồi. Chứ sống mà nhìn hai đứa con của mình, càng lúc càng làm chuyện tội lỗi...thì thử hỏi xem có người mẹ nào mà có thể chịu được hả con ? Con hãy ở đó mà suy nghĩ đi, nếu con mà cứ cứng đầu thì hãy sẵn sàng mà nhận xác mẹ đi " bà tức giận, bỏ đi

Nghe mẹ mình nói, anh suy nghĩ một hồi lâu rồi gọi điện cho ai đó "Mày dừng lại đi, đừng hại cô ta nữa "

"Anh đang nói cái quái gì thế ? " đầu dây bên kia không khỏi phẫn nộ khi nghe những lời anh nói

"Dừng lại đi. Đừng giết đứa nhỏ, cứ mặc kệ cô ta" nói xong anh liền cúp máy ngang, không để người bên kia nói được thêm lời nào.

Đầu dây bên này Thiên Bảo không khỏi tức điên lên, chửi thề một tiếng "con mẹ nó! anh đang đùa với tôi à ? "

[...]

"An Như " Thiên Vũ vừa về đến nhà, liền xà đến ôm gọn lấy cô vào lòng mình

"Anh bị sao thế ?" thấy anh vừa về liền ôm chầm lấy mình, cô bật cười

Anh gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của cô ,hai tay siết chặt lấy eo cô, miệng không ngừng nói hai từ xin lỗi cô "An Như xin lỗi em, xin lỗi, xin lỗi...xin lỗi " âm thanh vang trầm lên, càng lúc lại càng nhỏ dần.

"Anh bị làm sao thế ? Xin lỗi vì chuyện gì? " cô khó hiểu, ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, miệng không ngừng nói xin lỗi

"An Như, anh yêu em nhiều lắm. Xin em đừng bỏ rơi anh có được không ? "

Xin lỗi vì đã để mấy cậu đợi lâu, tại bữa giờ tay mình bị thương nên không viết truyện được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro