phần 33 anh ta không xứng để cô phải khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

33

Anh như người điên, lao nhanh ra khỏi nhà để tìm cô "Như Nguyệt, em đang ở đâu ? "

Anh lái xe trên con đường lớn với tốc độ nhanh thật nhanh. Nhưng không quên nhìn xung quanh hai bên đường để tìm bóng dáng của cô. Anh điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng vô ích...hết ngày rồi nhưng anh vẫn không thể tìm ra Như Nguyệt. Kể cả đến nhà cô nhưng vẫn không tìm thấy...

Anh mệt mỏi, dựa vào cánh cửa trước nhà cô "Như Nguyệt em đang ở đâu ? "

[...]

Khi cô tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một căn phòng màu trắng, đầy xa lạ. Như Nguyệt, bừng tỉnh, cái bụng của cô nó càng ngày càng lớn làm cho cô khó khăn có thể ngồi dậy được " A " cô khẽ rên nhẹ, chạm  vào vết thương trên đầu mình, sao đầu của cô lại bị thương thế này ?

"Cô tỉnh rồi sao ? " giọng nói của một người đàn ông vang lên

Cô giật mình ngước lên nhìn anh ta "anh là ai thế ?"

"Cô không nhớ gì sao ? Cô ngất xỉu ở trên đường, tôi là người cứu cô, đưa cô về nhà để chăm sóc. Cô thấy tôi tốt chưa? " Xuân Lâm mĩm cười híp cả mắt nhìn cô.

"Vậy sao ? Cám mơn anh vì đã cứu tôi " Như Nguyệt e thẹn, nói lời cám mơn .

"Không có gì ? Mà nè, cô là người đã có chồng rồi sao ? "

"Sao anh biết ? " Như Nguyệt trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn lấy Xuân Lâm

"Chuyện đó thì quá dễ. Nhìn vào bụng cô là biết chứ gì " anh vừa nói vừa tiến lại gần cô, ngồi lên giường, đối diện với cô.

"À. Nói có chồng thì không phải, mà nói không có thì cũng không đúng "

"Cô đang nói cái quái gì thế ? " Xuân Lâm nhăn mặt, khó hiểu nhìn cô

"Thật ra thì tôi vẫn chưa có chồng " Như Nguyệt gãi đầu, không biết phải nói làm sao cho anh ta hiểu

"Chưa có chồng ? Vậy làm sao cô lại có thai ? Đừng có nói với tôi là cô là một con sâu rượu, tối ngày uống những chất không tốt đó để bụng to lên như thế nha "

"Anh bị điên à ? Nhìn tôi giống người nghiện rượu lắm sao ? Thật ra tôi có thai...nhưng mà...nhưng mà " nói đến đây, mắt cô lại ngấn lệ

Anh bối rối khi thấy cô khóc, liền đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt cô " Làm sao thế ? Có ai pức hiếp cô sao ? "

"Hức... Hắn ta...hắn ta.. muốn.. giết chết con của tôi... Hức...hức " cô bật khóc nức nở, nói

"Hắn ta ? Là ai, là ba của đứa nhỏ trong bụng cô sao ?" Xuân Lâm, tò mò nhìn cô

Cô nghẹn ngào, không thể nói thành lời, chỉ nhẹ gật đầu một cái, rồi khóc lớn hơn.

"Sao lại có loại người như vậy chứ ? Anh ta không phải là con người sao ? Ngay cả hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Vậy mà anh ta lại muốn giết chết đứa con ruột của mình sao ?" Xuân Lâm tức giận nói.

"Là do tôi....do tôi không tốt nên mới để chuyện thành ra như vậy " cô trách mình, là do cô độc ác, làm chị gái mình xảy thai nên anh ta mới trả thù cô, muốn giết chết đứa con tội nghiệp của cô.

"Đừng khóc nữa, mau nín đi. Anh ta không xứng đáng để làm ba của đứa nhỏ, anh ta cũng không xứng để cô phải khóc " anh ôm lấy cô vào người mình mà vỗ dành.

"Tôi chỉ sợ con mình sau này sẽ không có ba, sẽ bị những người khác chê cười... Nhưng nghĩ đến anh ta muốn giết chết con tôi, thì tôi lại... " nói đến đây cảm xúc của cô nó lại vỡ oà lên

"Nếu cô sợ, thì tôi sẽ làm ba của đứa nhỏ. Được không ? "

Chúc mấy cậu đọc truyện vui vẻ và đừng quên bình chọn cho Mẫn nha :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro