phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

34

Thiên Bảo mệt mỏi, từng bước nặng nề bước vào nhà, anh thẩn thờ thả người ngã xuống chiếc ghế sofa. "Rốt cuộc là em đang ở đâu ? " anh nhắm nghiền hai mắt lại, tâm tư của anh giờ đây đang rối bù lên hết. Cô đang ở đâu ? Tại sao lại bỏ đi, tại sao lại rời xa anh ?

[...]

"Tôi làm ba con cô được không ? " Xuân Lâm bật cười nói, nữa đùa nữa thật

Như Nguyệt đang bật khóc nức nở, nghe lời từ miệng anh ta thốt ra, liền giật mình, nín hẳn " không " cô trả lời dứt khoát.

Nghe cô trả lời mà nụ cười trên môi anh tắt hẳn " tại sao ? " anh nhíu mày nhìn cô

"Tôi biết, anh đang thấy tôi rất đáng thương. Nhưng tôi không cần sự thương hại đó từ anh đâu, tôi không muốn luyên luỵ đến anh chút nào. Con tôi sau này sinh ra không có ba cũng không sao, tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt, chăm sóc tốt luôn phần của ba nó..." cô nghẹn ngào nhìn anh mà nói, mắt cô lúc này đã ngập đầy nước, chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ của cô thì nó sẽ dâng trào xuống....

"Không có. Tôi không có thương hại cô... " Xuân Lâm khó xử, nhìn cô. Cô là đang hiểu lầm ý anh rồi !

"Tôi rất cám mơn anh đã cứu tôi... Tôi phải rời khỏi đây thôi "

"Sao thế ? Cô cứ ở lại đây đi, chẳng phải bây giờ cô không có chỗ nào phải đi sao ? Cứ ở đây đi, tôi cho cô ở nhờ " anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười của anh rất đẹp, nó làm cho người khác cảm thấy yên lòng khi nhìn thấy nụ cười ấy.

"Nhưng...tôi không dám làm phiền đến anh đâu " Như Nguyệt khó xử, khi thấy anh nói như thế. Cô thật sự không muốn phải luyên luỵ đến ai, không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng của người khác.

"Không sao, không sao. Tôi không cảm thấy phiền chút nào hết, ở đây với tôi nhá. Tôi ở trong một căn nhà lớn như thế này một mình, thật sự rất cô đơn " anh nắm lấy tay cô mà lắc qua lắc lại, năng nỉ cô ở lại cùng mình.

Nhìn thấy hành động trẻ con của anh, làm cô bật cười " anh không thấy phiền thật sao ?"

"Không thấy phiền một chút nào ! " anh trả lời cô một cách dứt khoát mà không hề hối hận.

"Nếu như vậy thì tôi sẽ quyết định... Cô sẽ quyết định ở lại đây đúng chứ ? " cô chưa kịp nói xong thì anh chen vào hớn hở nói

"Tôi thật sự, thật sự rất cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi chỉ xin ở tạm nhà anh vài ngày thôi, tôi không dám ở đây quá lâu để làm phiền anh một chút nào. Tôi muốn kiếm được một công việc ổn định, rồi mẹ con tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức..." cô thật sự không muốn làm phiền đến anh quá nhiều...

Anh hơi hụt hẫng khi nghe cô nói như thế, nhưng cũng cố gắng mỉm cười nói " thôi được rồi. Cô cứ ở đây đến khi nào tìm được việc làm... Nhưng mà, nếu tìm không được việc thì ở đây luôn cũng được " anh cười cợt nhìn cô nói

"..." nghe anh nói mà cô chỉ biết cười gượng.

[...]

"Anh hai, cô ấy rời đi rồi " Thiên Bảo nhìn người đang ngồi đối diện mình, tuyệt vọng nói, anh giờ đây chẳng khác gì như người mất hồn.

"Ừ " Thiên Vũ chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng mà không thèm để ý đến cảm xúc của anh bây giờ. Nó thật sự rất tệ...

"Em chỉ đến đây để nói vậy thôi, em về đây " Thiên Bảo buồn bã, đứng dậy định rời đi thì...

"Mày yêu cô ta rồi phải không ? " giọng nói của Thiên Vũ vang lên phía sau lưng anh, nghe anh trai mình nói như thế liền dừng hẳn lại

"Em không biết. Chỉ biết khi cô ấy rời đi, em không khác gì một kẻ điên, điên cuồng chạy khắp nơi để tìm cô ấy" mi mắt anh hơi động lại, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mấy ngày nay, lo đi tìm cô mà anh không hề chợp mắt được chút nào.

"Mày đúng là một thằng ngu " Thiên Vũ nhẹ nhàng nói, nhưng trong sự nhẹ nhàng đó có vài phần tức giận, không bộc phát ra.

Thiên Bảo chết chân tại chỗ khi nghe anh nói như thế... Anh có phải là một thằng ngu như lời của Thiên Vũ nói không ?

"Thiên Bảo, cậu đến đây khi nào thế ? Như Nguyệt đâu rồi, có khỏe không ? " An Như từ trên phòng đi xuống, thấy Thiên Bảo nhanh chóng đi đến gần để hỏi thăm đến Như Nguyệt.

"Chị dâu, Như Nguyệt cô ấy... " Thiên Bảo giật mình khi nghe cô hỏi, thật sự giờ đây anh không biết trả lời sao cho cô hiểu. Nói do anh ép Như Nguyệt bỏ đứa nhỏ nên cô ấy là trốn đi rồi sao ? Kêu anh nói như thế, thà anh kêu anh đi chết còn hơn.

"An Như.  Như Nguyệt rất khỏe, em đừng lo lắng "Thiên Vũ bắt đầu lên tiếng nói, anh thật sự không muốn để cho cô biết về chuyện này.

"Vậy sao. Thiên Bảo, cậu nói với Như Nguyệt vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm nó "An Như mĩm cười nhìn Thiên Bảo một cái, rồi bắt đầu tiến lại gần chỗ Thiên Vũ mà ngồi xuống.

"Em biết rồi. Em xin phép về trước " anh thẩn thờ, bước chân ra cửa lớn mà rời đi. Vài ngày nữa anh biết ăn nói làm sao với An Như bây giờ ? .

"Thiên Vũ, anh làm sao thế ? có chuyện gì không vui sao ? " An Như đang ngồi trong lòng anh, thấy anh cứ suy nghĩ cái gì đó mà mặt mày cau có lại

Anh không nói gì, chỉ cuối xuống nhìn cô vợ nhỏ đang ngồi trong lòng mình, trong đầu lại lóe lên một cái suy nghĩ không tốt, tay giữ chặt lấy sau gáy cô,cuối người xuống hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn đầy sự cưng chiều.

"Không có chuyện gì hết " giọng nói anh khàn khàn vang lên bên tai cô

"Chỉ là nhớ thân thể em một chút. Đã lâu lắm rồi chúng ta không lăn giường " .

Sau 34 chap rồi mấy cậu có gì muốn góp ý với Mẫn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro