Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín Tháng Làm Vợ Hờ

35

Từ lúc Như Nguyệt đã bỏ đi, đếm đến thời điểm hiện tại là được 3 ngày rồi. Mấy ngày qua, Thiên Bảo không ngừng tìm kiếm cô khắp nơi, nơi nào anh cũng đã đặt chân qua nhưng không thể nào tìm thấy cô. Anh mệt mỏi, lại một lần nữa quay trở về nhà. " làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra với em hết. Em đang ở đâu, rốt cuộc là em đang ở đâu hả ? " anh điên cuồng, đập phá hết đồ đạc ở trên bàn, một tay nhẹ nhàng quơ đổ tất cả xuống hết sàn nhà, những tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành bắt đầu vang lên thật chói tại.

"Làm ơn, hãy nói cho anh biết là em đang ở đâu đi mà ! Anh sắp phát điên lên rồi... Anh thật sự nhớ em đến phát điên rồi " vai anh bắt đầu run lên, thì ra anh đang khóc, anh khóc vì người con gái anh yêu đã bỏ mặc anh mà ra đi, anh khóc vì mình thật sự đã tàn nhẫn đối với cô...nếu như biết cô sẽ bỏ trốn, anh nhất định sẽ nói cho cô biết sớm hơn là anh không có bắt ép cô nữa, sẽ không ép cô bỏ đứa nhỏ... Nhất định anh sẽ giữ được cô ở bên cạnh mình... Nhưng cô đã đi rồi, anh biết phải làm sao đây !

Anh mệt mỏi, gục xuống sàn nhà mà thiếp đi. Mấy ngày qua, anh chỉ lo đi tìm cô đến nổi không ăn, không ngủ. Anh thật sự rất nhớ cô ! Nhớ đến nổi... Sắp thành người điên rồi.

[...]

"Các người mau tìm cô gái này. Nếu tìm ra, các người muốn bao nhiêu cũng được " Thiên Vũ để tấm hình của Như Nguyệt lên bàn, ý là muốn người đối diện nhận lấy nó.

"Thiếu gia Trần, cô gái này là gì mà để anh phải tìm kiếm đến như vậy ? " người đối diện nhếch môi, buông lời, cười cợt.

"Chẳng là gì " Thiên Vũ nhẹ giọng đáp, mà chẳng thèm nhìn đến người đối diện, mắt cứ chằm chằm nhìn điếu thuốc trên tay mình.

Anh ta nghe Thiên Vũ thản nhiên, trả lời như thế, liền tỏ vẻ ngạc nhiên " chẳng là gì, thì sao anh phải mắc công và bỏ số tiền lớn như thế tìm ra cô ta để làm gì  ? "

Thiên Vũ không vội trả lời, cầm điếu thuốc hút một hơi thật dài, rồi dập tắt đi mới lên tiếng trả lời "bởi vì cô ta bỏ đi  thằng em trai ngu ngốc đang sắp chết ở nhà rồi. Tôi muốn các người tìm ra người, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đáp ứng. Nếu không tìm ra cô ta, nó phát điên thì tôi lại mệt "

"Anh Trần, anh đúng là thiệt biết đùa " người đàn ông đó nghe anh nói mà bật cười.

Bỗng dưng hai tay anh đập mạnh xuống bàn *rầm * một cái thật lớn, làm người đàn ông đó giật cả mình, nụ cười trên môi liền tắt đi " Tôi không có rảnh mà đến đây nói đùa. Tôi đến đây là nhờ ông đi tìm người, mà nói thẳng là ra lệnh cho ông. Tìm được thì có thưởng, không được thì... ông biết rồi đó " anh nói xong, liền đứng dậy đúc tay vào túi quần, rời đi khỏi văn phòng thám tử.

Người đàn ông đó thấy anh rời đi liền thở phào nhẹ nhõm " hai anh em nhà này, đúng là có biệt tại doạ người ta sợ chết mà. Lúc trước là thằng em đến đây làm loạn, bây giờ lại đến thằng anh. Như vậy chắc mình đống cửa văn phòng sớm mất ".

[...]

"Thiên Bảo à, sao nằm ở đây mà ngủ thế ? Mau dậy đi " cô lây người anh, gọi anh tỉnh dậy.

Nghe có tiếng người gọi mình, Thiên Bảo mơ màng, nói "Như Nguyệt, em trở về với anh rồi sao ?" trong cơn say giấc, anh cứ nghĩ rằng cô đã trở về liền mỉm cười,nói.

Bình chọn cho Mẫn nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro