phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

39

Sau mấy ngày qua, những chuyện không hay, đều vồ ập đến liên tục. Làm cô không thể nào mà đối mặt được với chúng. Còn anh thì cứ đi làm từ sớm đến tận khuya mới chịu về nhà, khi về đến nhà anh liền đi về phòng mà không nói một lời, chỉ có những lúc cô hỏi thì anh mới chịu trả lời, còn không thì anh cứ ở trong phòng một mình mà im lặng. Làm cô cứ có cảm giác anh là đang muốn tránh mặt mình.

"Thiên Vũ, em đã làm gì để anh phải giận sao ? " An Như, bưng ly trà nóng đặt lên cạnh bàn cho anh thì thấy anh đang ngồi trước màn hình máy tính mà làm việc.

Thiên Vũ, đang tập trung vào công việc của mình, nghe An Như nói như thế, liền ngước lên nhìn cô, lắc đầu lia lịa "Không có "

"Vậy sao anh cứ muốn tránh mặt em thế ? " cô nhíu mày khó hiểu, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Nếu cô không làm gì để anh phải giận, vậy tại sao anh cứ luôn muốn tránh mặt cô thế ?

Sau những chuyện tồi tệ mà anh đã làm, anh thật sự không dám đối mặt với cô, anh rất sợ...sợ một khi mình đứng trước mặt cô ấy...anh kiềm chế không được, lại oà khóc lên như một đứa trẻ mất "anh...không có " giọng nói anh trầm lên, len lõi một chút sợ hãi.

Nghe câu trả lời từ miệng anh thốt ra, bỗng nhiên tim cô nó hơi nhói lên " không có thật sao ? " cô nắm chặt lấy tay áo anh, nghẹn ngào nhìn anh, lời nói có vài phần run lên. Mắt cô lúc này, đã ngấn đầy nước.

"An Như, em đừng có như thế nữa có được không ? ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH KHÔNG CÓ GIẬN EM, KHÔNG HỀ GIẬN EM " anh đứng phắt dậy, tức giận mà quát lên làm cô giật mình, khi thấy mình đã hơi quá lời, anh liền bỏ đi ra khỏi phòng, nói theo một cách khác là anh đang muốn trốn tránh cô, anh không thể nào kiềm chế được bản thân mình khi ở gần cô được.

"An Như à, anh sợ lắm...anh rất sợ...rất sợ. Nếu em biết mọi chuyện là do anh làm thì em sẽ tha thứ cho anh chứ ? Hay là sẽ bỏ mặc anh, tệ hơn nữa là em sẽ hận anh đến suốt đời này ?"

Giữa đêm khuya, anh lang thang ngoài đường, miệng không ngừng kêu lấy tên cô. Anh mặc kệ mọi thứ xung quanh mình diễn ra như thế nào, hiện giờ trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến cô mà thôi, nghĩ đến lúc cô biết hết tất cả mọi chuyện rồi sẽ hận anh đến chết " anh mệt lắm rồi, anh chỉ muốn được em ôm ngay lúc này...nhưng bây giờ anh lại không dám nhìn mặt em... Không dám đối diện với sự thật ! Anh chỉ mãi muốn trốn tránh như một thằng hèn vậy em à".

Ngay lúc anh rời đi khỏi, cô oà khóc lên như một đứa trẻ, cô vẫn không thể nào hiểu được tại sao anh lại cư xử với mình một cách lạ thường đến như vậy. Cô đã làm gì để anh giận mình đến như thế chứ ? Cô cứ suy nghĩ về vấn đề đó mà cả đêm không thể nào mà ngủ được.

"Anh hết thương em rồi sao ? "

[...]

"Mày là một thằng hèn, một thằng hèn không dám đối mặt với những chuyện xấu xa mà mày đã làm...mày đã hại chết em trai của mày rồi ! Mày đã cảm thấy vui rồi chứ Thiên Vũ ? Rất vui rồi phải không ?" anh cười khổ, nhìn mình ở trước gương. Giờ đây anh có khác gì một kẻ sát nhân đâu ? Hai mạng người đã vì anh mà xém mất mạng, và em trai của anh sẽ mãi mãi không trở về... Nghĩ đến đây, anh không thể nào kiềm chế được bản thân mình mà vung tay đập thẳng vào mặt gương, làm chúng vỡ tan ra từng mảnh vụn. Anh hài lòng khi nhìn thấy những vệt máu trên tay mình, nhiễu giọt mà chảy dài xuống mặt đất. "một ngày một ít, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều "

Anh không băng bó lấy vết thương mình, cứ để máu chảy liên tục đến như thế mà bước xuống nhà. Khi thấy được cô đang ở trong bếp mà rửa bát, anh liền tiến vào phía trong. Hai tay anh nắm chặt lại, hơi thở trở nên khó khăn vô cùng, miệng không ngừng run lên "An Như, chúng ta ly hôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro