phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

40

"An Như, chúng ta ly hôn đi "

Cô đang say sưa rửa bát, nghe giọng nói từ đằng sau lưng mình vang lên, cô giật mình buông cái đĩa trên tay mình xuống, làm cho nó vỡ tan tành.

"Thiên Vũ, anh đừng có nói đùa nữa " An Như, bình tĩnh mĩm cười nhìn anh nói, trong lời nói của cô có vài phần run rẩy.

"Anh không nói đùa. An Như chúng hãy ly hôn, anh sẽ nuôi con. Chúng ta hãy làm theo bản hợp đồng ban đầu. Sau khi sinh đứa bé ra, anh sẽ đưa cho em một khoảng tiền giống như dự định ban đầu mà hai ta đã trao đổi với nhau " Giọng nói anh trầm lên, mặt anh lúc này lạnh băng không còn chút cảm xúc.

Trên môi An Như lúc này, bỗng xuất hiện một nụ cười, một nụ cười rất thê lương. Một dòng nước nóng hổi trên khoé mắt cô cũng nhanh chống mà chảy xuống "Trần Thiên Vũ, anh chính là đang đùa giỡn với tôi sao ? Anh làm cho tôi yêu anh rồi lại một lần nữa muốn vứt bỏ tôi sao ? Tôi là một món hàng à ? Anh muốn chơi lúc nào thì chơi, muốn vứt lúc nào là vứt sao ? "

Thiên Vũ nghe từng lời mà cô nói, lòng anh đau thắt lại. Cô là người phụ nữ mà anh yêu nhất trên đời này, anh nỡ lòng mà đùa giỡn với cô ấy sao ? Nỡ lòng mà tổn thương đến cô sao ? Nhưng lần này anh bắt buộc phải làm như thế, anh không muốn trốn tránh với sự thật nữa, anh không muốn giấu cô bất cứ điều gì nữa cũng không muốn cô đi đem lòng yêu một thằng hèn, một thằng tồi tệ như anh.

Hai tay anh nắm chặt lại, giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên " vậy em có muốn biết lý do tại vì sao em gái em bỏ đi, tại vì sao Như Nguyệt và Thiên Bảo ở cùng nhau và tại sao Thiên Bảo nó bắt ép em gái em phải phá thai không ? "

Cô đang khóc nức nở, nghe anh nói miệng cô vô thức hỏi " Vì sao ? "

"Vì tôi. Tất cả là do tôi làm, từ chuyện em gái em có thai với Thiên Bảo, và đến chuyện Thiên Bảo bắt cô ta phải phá thai. Tất cả đều là do tôi làm ! Cô ta xứng đáng với những điều đó, do cô ta hại chết đứa con đầu lòng của tôi nên tôi đã nói với Thiên Bảo phải làm cho cô ta đau khổ, làm cho cô ta sống không bằng chết, cho cô ta phải hiểu được cái cảm giác khi bị mất chính đứa con của mình sẽ là như thế nào " Vẻ mặt của anh lúc này lạnh băng, lời nói từ miệng của anh thốt ra, nó tàn nhẫn vô cùng.

Nghe người đàn ông trước mặt mình nói, mà cô không thể tin vào tai của mình. Anh ta tàn nhẫn đến vậy sao ? Anh ta độc ác đến vậy sao ? Hai tay cô lúc này vô thức mà nắm chặt lại, môi cô nhếch lên một nụ cười đầy bi thương" tôi lại không ngờ anh tàn nhẫn đến như vậy đó Thiên Vũ. Trước giờ tôi cứ luôn lầm tưởng anh là một người chồng rất tốt, tôi cứ nghĩ rằng anh đã bỏ qua chuyện đó rồi. Nhưng không, tôi đã lầm, nhìn lầm anh rồi Thiên Vũ. Tôi như một con ngốc cứ bị anh xoay vòng, anh lừa tôi, trước mặt tôi anh nói anh sẽ bỏ qua mọi chuyện, sau lưng tôi anh lại âm thầm trả thù. Và cái kết anh nhận lại được gì từ cái tàn nhẫn của chính mình ? Là một cái chết của em trai anh sao ?"
"Tôi nói có đúng không ? " nụ cười đầy sự bi thương đó, bây giờ thành sự khinh bỉ.

Anh nhận được cái nhìn đầy khinh bỉ từ sâu trong đáy mắt của cô " Đúng. Tôi tàn nhẫn đến như vậy, tôi là người độc ác đến như thế. Vậy em có còn muốn sống chung với người như tôi không ?"

Nhận được sự đã kích từ anh, nó không làm cô gục ngã hoàn toàn, mà ngược lại làm cô mạnh mẽ hơn nhiều. Miệng cô nhếch lên, lời nói dứt khoát " Muốn, tại sao lại không ? "

Mấy cậu bình chọn cho Mẫn đi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro