phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

41

"Muốn. Tôi rất muốn sống cùng anh, tại sao lại không ? Tôi sẽ cho anh hiểu được cái cảm giác khi anh đối xử tàn độc với người khác là như thế nào ! " An Như không kiềm chế được bản thân mình, mà vung tay đập thùm thụp vào người anh, nước mắt cô cũng vì thế mà tuôn rơi xuống.

Anh như người mất hồn, đứng bất động tại chỗ, mặc cho cô cứ đánh liên tục vào người mình. Anh không thể nào tin được rằng, khi cô nghe anh nói hết tất cả sự thật, nhưng cô ấy vẫn chịu sống cùng anh. Thiên Vũ cứ nghĩ rằng, khi cô nghe được tất cả sự thật, cô sẽ đòi ly hôn với anh, tệ hơn là cô ấy sẽ rời đi khỏi mình mãi mãi !

[...]

"Xuân Lâm, Thiên Bảo còn sống đúng không ? " Như Nguyệt vừa tỉnh dậy, liền hỏi đến Thiên Bảo.

"Cô nói cái gì thế ? Anh ta vẫn còn sống sờ sờ ở đấy ? Mà sao cô biết đến anh ta ? "

"Thật không ? Sao lúc chiều tôi nghe anh nói Thiên Bảo bị tai nạn nên đã..."

Trên miệng Xuân Lâm nở lên nụ cười, làm cho cô yên tâm hơn " chắc do cô ngủ nhiều quá, nên nằm mơ thấy những điều không hay thôi. Đừng có quá lo lắng" anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.

"Vậy sao ? Vậy mà tôi cứ tưởng... Đúng là may thật...may thật " nghe lời Xuân Lâm nói mà cô không khỏi vui mừng, miệng không ngừng nói hai từ "may thật ''.

Xuân Lâm cười khổ, nhìn người con gái trước mặt mình không khỏi vui mừng, lòng anh chợt nhói lên. Anh phải biết nói làm sao với cô đây ? Chẳng lẽ phải nói dối cô đến hết cả đời sao ?

"Như Nguyệt, Trần Thiên Bảo với em là có mối quan hệ gì ? "

Nghe anh hỏi, nụ cười trên môi cô tắt hẳn đi " anh ấy là ba của đứa nhỏ trong bụng tôi... Nhưng anh ấy bắt ép tôi phải phá bỏ đứa nhỏ, bởi vì tôi đã... Tôi đã vô tình hại chết đứa con đầu lòng của anh trai anh ta và chị gái của tôi " nói đến đây, cô khóc nấc lên. Trong lòng cô lúc nào cũng không ngừng hối hận, và sợ hãi với những chuyện trước đây mà mình vô tình...vô tình làm phải.

Lúc này, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc thật chua xót... Thì ra anh ta là chồng của cô. Nếu cô ấy mà biết được, chồng của mình đã chết thật rồi thì cô ấy sẽ ra sao đây ?

"Em đừng buồn nữa. Nếu anh ta bắt ép em phải phá bỏ đứa nhỏ nữa, thì anh nhất định sẽ không để anh ta yên đâu" Xuân Lâm mĩm cười nhìn cô nói.

"còn nếu em sợ không ai làm ba của đứa nhỏ trong bụng em thì... Để tôi làm ba có được không ? " lời nói của anh có chút ngập ngừng, nhưng cũng bình tĩnh mà nói những lời trong lòng của mình ra.

"Tại sao anh lại muốn làm ba của con tôi ? Anh không muốn lấy vợ và sinh một đứa con cho riêng mình sao ? "

"Tại vì... Tôi yêu em !"

Hôm nay mình bận nên đăng trễ một chút. Mọi người thông cảm nha ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro