phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

42

"Tại vì... Tôi yêu em !" anh ngập ngừng một chút, nhưng cũng lấy hết can đảm mà nói hết những lời trong lòng mình.

Như Nguyệt nghe anh nói yêu mình, mà bật cười "Yêu tôi ? tôi không xứng"

"Tôi mặc kệ, mặc kệ em có xứng hay không, thì Xuân Lâm tôi vẫn một lòng yêu em !"

"Nực cười thật. Người như tôi ai cũng nói lời yêu...rồi sau này, lại nói những lời tàn nhẫn với tôi sao ? "

"Tôi là Xuân Lâm...Xuân Lâm chứ không phải là Trần Thiên Bảo. Em hiểu không ? " giọng nói của anh trầm lên, trong lời nói có vài phần buồn bã. Cô ấy không còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa rồi sao ? Tình cờ anh gặp cô. Lúc ấy, cô bị ngất ở trên đường, anh đem cô về nhà chăm sóc. Rồi lại tình cờ, đem lòng yêu cô. Nhưng...người con gái mà anh tình cờ đem lòng yêu, cô ấy vẫn không quên được Trần Thiên Bảo... Trong trái tim cô ấy vẫn còn hình bóng của anh ta ! Trần Thiên Bảo, đúng là làm anh ganh tỵ thật.

[...]

"An Như, em đang làm cái gì thế ? " Thiên Vũ giật mình, khi thấy cô đang cầm con dao trên tay mà chơi đùa.

Thấy anh hoảng hốt, An Như bật cười "sao thế ? Tôi có làm cái gì đâu, tôi chỉ muốn cho anh nếm thử cái cảm giác, cùng lúc chết hai mạng người là như thế nào thôi mà " cô từ từ di chuyển con dao xuống bụng mình, miệng khẽ nhếch lên " Ở đây thì thế nào nhở ? Trần Thiên Vũ, anh nói thử xem "

"Cô bị điên à ? Mau bỏ con dao xuống nhanh lên " anh rống lên, người anh không ngừng run rẩy, chỉ cần cô dùng sức một chút nữa là sẽ có áng mạng xảy ra.

"Tôi điên ? Đúng, tôi điên rồi. Tại ai mà tôi như thế hả ? Tại ai... Tại ai hả TRẦN THIÊN VŨ ? " cô hét toáng lên, quăng con dao sang một bên, cô khụy xuống sàn nhà mà bật khóc nức nở, nước mắt cô chảy dài xuống hai bên gò má đầy nhợt nhạt. Cô đau đớn biết bao nhiêu, cô không ngờ người đàn ông mà mình yêu hơn cả bản thân mình lại tàn nhẫn và độc ác đến như thế. Đến mạng của một đứa trẻ chưa trào đời mà anh ta còn muốn giết cho bằng được.Sau những chuyện mà anh ta làm, bậy thử hỏi xem, em gái cô và anh ta ai mới là người độc ác ?

Anh khụy một chân xuống trước mặt cô, ánh mắt đầy đau đớn nhìn lấy cô " Tại tôi...là tại tôi, tại tôi hết tất cả. Nếu em muốn hành hạ, hay trả thù tôi,.thì xin em hãy cứ nhấm vào tôi. Đừng làm hại đến con. Và đừng hành hạ bản thân mình, đừng làm tổn thương đến em. Hãy cứ nhấm vào anh đi An Như, em đừng làm như thế nữa, anh đau lắm ! Đau lắm em à, ở đây của anh nó đau lắm " tay anh run rẩy, nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình.

"Nếu em muốn trả thù, thì cầm lấy con dao mà đâm thẳng vào đây. Đâm mạnh vào, đâm chỗ nào mà em thích... Xin em đừng làm bản thân mình bị thương, xin em, thà em giết anh còn hơn vầy vò bản thân mình. Anh đau lắm em à..."

Nổi đau thể xác anh không hề sợ hãi, cái mà anh sợ đó chính là sự tuyệt vọng ,tổn thức từ trái tim. Nụ cười, ánh mắt yêu thương của cô đã không dành cho anh nữa. Thay vào đó chỉ toàn là bi thương !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro