phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

43

"Tôi và anh tình cờ gặp nhau, lúc đó tôi cần tiền để chữa bệnh cho em gái mình. Anh đã có một đề nghị rằng, tôi làm vợ hờ cho anh, sinh con cho anh. Sau chín tháng, thì hai ta sẽ là người dưng. Nhưng cuộc sống có mấy ai ngờ đến, tôi bị xảy thai...nhưng lúc đó em gái tôi nó chỉ lỡ tay mà không hề cố ý. Tôi là chị gái của nó, tôi rất hiểu Như Nguyệt, em gái tôi nó rất bướng, rất cứng đầu nhưng lòng dạ nó không hề độc ác... Ngày đó chỉ là một tai nạn xảy ra. Và cũng rất tiếc đứa nhỏ đó đã mất rồi ! "

Bây giờ, cô không khác gì như người mất hồn, ngồi thẩn thờ ở dưới sàn nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hai tay vô thức nắm chặt lại, miệng không ngừng run lên.

"Lúc đó, anh có biết gì không ? Khi tôi làm mất đứa nhỏ, anh không hề đuổi tôi hay bắt tôi phải đền lại số tiền mà anh đã đưa lúc chúng ta lập hợp đồng. Mà ngược lại anh chăm sóc tôi rất tốt, an ủi tôi khi con mất. Và thế tôi đã động lòng vì anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông tốt, một người rất hiểu chuyện...nhưng tôi đã lầm ! Anh tàn độc hơn tôi tưởng tượng, trong thân tâm tôi lúc nào cũng nghĩ anh là một người chồng tốt, luôn luôn yêu thương vợ con và có một tấm lòng đầy vị tha... Nhưng không, tôi đã lầm...đã lầm rồi. Thiên Vũ tôi đã lầm rồi !"

Cô ngước lên nhìn anh, trên môi nở một nụ cười, một nụ cười rất là thê lương "Thiên Vũ, tôi đã lầm rồi...lầm rồi "

Nghe những lời mà cô thốt ra, nó như cả ngàn con dao đâm thẳng vào tim anh. Ở ngực trái của anh nhói lên, nó đau một cách lạ thường, đau đến nổi làm con người ta thật khó thở.

"Em đã lầm, đã lầm khi đem lòng yêu một người như tôi. Nhưng tôi thì không, cuộc đời này của tôi đã rất may mắn khi đã được gặp, được làm chồng em, được làm ba của con em. Lâm An Như, tôi yêu em, yêu em rất nhiều ! "

Thiên Vũ ôm lấy người cô vào lòng mình, tay vô thức đưa lên vỗ nhẹ vào cái tấm lưng nhỏ bé của cô. Cuộc đời này anh đã rất may mắn khi được làm chồng của cô và cùng cô có được đứa con của hai người... Nhưng cái gọi là hạnh phúc đó, nó mấy khi được chọn vẹn ?

"An Như, chúng ta làm lại từ đầu được không ? "

Cái gọi là hạnh phúc này, anh nhất định sẽ không đánh mất, nhất định phải giữ được nó đến suốt cuộc đời này !

Ngày đó, anh vì đứa con đã mất của mình trong lòng không ngừng thù hận, anh làm mọi cách để trả thù, làm mọi cách để giết hại hai mạng người... Nhưng ông trời thật có mắt, Như Nguyệt và đứa nhỏ trong bụng cô ấy vẫn không sao. Nhưng cái giá đắt mà anh phải trả đó là : đứa em trai mình thương yêu nhất và cũng là đứa em trai duy nhất của mình...đã chết ! Và một chút nữa anh đã đánh mất đi tất cả nguồn sống, thế giới của mình...

Trước khi làm một điều gì đó, thì hãy nghĩ ngay đến hậu quả của nó. Nếu không sẽ hối hận không kịp nữa...chỉ một chút nữa thôi anh đã đánh mất đi người con gái mà anh yêu nhất cuộc đời này !

Bình chọn cho Mẫn nha <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro