phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

44

"Làm lại từ đầu ? Gương vỡ lại lành sao ? Điều đó không thể, tôi không thể làm được. Chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ đồng ý ! "

"Em thật sự muốn như thế sao ? Em đã suy nghĩ kĩ rồi sao ? Em là muốn ly hôn với anh thật ? "

Tay anh nắm chặt lấy bả vai cô, cả người run rẩy, giọng nói cũng có vài phần run theo. Anh là đang rất sợ, rất sợ...sợ cô sẽ rời bỏ mình. Nhưng mà, điều đó lại sắp thành sự thật rồi !

Nhìn người đàn ông trước mặt mình, lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc thật chua xót. Có phải cô quyết định như vậy đúng không ? Quyết định rời xa người đàn ông mà cô yêu, cũng là người mà khiến cô đau đớn đến thế này...

"Thật. Tôi muốn ly hôn với anh là thật ! " vội kiềm chế cảm xúc của mình, cô dứt khoát trả lời.

Thấy cô dứt khoát nói ra hai từ ly hôn đến như thế, anh chỉ biết "Ừ " một tiếng, hai cánh tay đang đặt trên vai cô cũng rời đi.

"Ngày mai tôi sẽ kêu người làm đơn. Em chỉ cần kí vào đó thôi, tài sản em muốn bao nhiêu cũng được. Tôi không ý kiến ! Nhưng mà... " lời nói anh chợt ngưng lại, làm lòng cô có chút hồi hộp

"Nhưng mà sao ? " cô ngước mặt lên nhìn anh, hỏi. Trong lòng như muốn ngóng trông một điều gì đó từ lời nói mà anh sắp thốt ra.

Hơi thở anh lúc này có chút dồn dập, lời nói bỗng trở nên nặng nề, khó nói " nhưng mà...em có thể làm vợ anh thêm một đêm nay nữa được không ? Chỉ một đêm nay nữa thôi " giọng nói anh trầm xuống, trong lời nói của anh có một chút gì đó, khiến cô nghe xong cảm thấy thật đau lòng.

Miệng cô khẽ mấp máy lên, nhưng lại không thể nói gì. Chỉ nhẹ gật đầu một cái.

Thấy cái gật đầu từ cô, trong lòng anh chợt cảm thấy một chút vui. Nhưng trong hoàn cảnh này chỉ thấy toàn mùi bi thương. 

"An Như, cám mơn em !  " anh ôm lấy người cô, hai tay siết chặt lấy eo cô, chôn đầu vào hõm cổ cô, tay càng siết chặt lại, như sợ cô sẽ rời đi ngay bây giờ !

"An Như, cám mơn em, cám mơn em. An Như... Anh yêu em, vợ của anh !" đây có phải là lần cuối cùng anh gọi cô là " Vợ " không ? Sau này mối quan hệ của anh và cô sẽ không được gọi như thế nữa...

Lúc này, bên trong cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế ? Họ đang rất hạnh phúc cơ mà...

An Như cảm thấy trên cổ mình hơi ướt át, là nước mắt của Thiên Vũ, anh ấy, là đang khóc sao ? Là anh đang khóc sao ?

"Thiên Vũ à " cô khẽ gọi tên anh.

Nghe thấy tiếng cô, cảm xúc anh chợt vỡ oà lên " An Như à, xin em, xin em đừng rời bỏ anh... Xin em mà ! Thiếu em, anh sẽ chết mất An Như à. Làm ơn đừng ly hôn với anh, có được không ? "  anh khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một người phụ nữ mà anh yêu đến như thế, yêu hơn cả bản thân mình. Cảnh tượng bây giờ nồng nặc mùi đau thương.

Chưa bao giờ, tôi thấy anh ta yếu đuối đến như vậy...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro