phần 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín Tháng Làm Vợ Hờ

47

"Vợ cũ à, anh muốn ngủ chung ! "

Mặt cô còn đang ngáy ngủ, nghe anh nói như thế liền tỉnh ngủ. Hai mắt trợn lên tròn lên nhìn anh. Chưa kịp để cô lên tiếng, anh đẩy nhẹ cô sang một bên, rồi đi thẳng vào trong, trèo lên giường nằm xuống.

"Vợ cũ à, em còn đứng đó làm gì ? Mau lại đây nằm xuống, ngủ với anh đi " thấy cô cứ đứng bất động ở ngay cửa, anh liền nói, tay vừa vỗ xuống giường chỗ kế bên mình.

Thấy anh tự tiện như thế, An Như tức giận, bước lại gần anh, quát lên " anh đang làm cái gì thế hả ? Mau cút ra khỏi phòng tôi nhanh lên ! "

"Không. Đêm nay, anh muốn ngủ ở đây, trên cái giường này và ngủ cùng em ! "

"Anh...anh có lòng tự trọng không hả ? "

"Không. Ở cạnh em nó bốc hơi mất tiêu rồi " anh thản nhiên nói, không một chút ngượng miệng.

"Trần Thiên Vũ, anh đừng quên tôi và anh bây giờ là mối quan hệ gì. Anh đừng để tôi phải mời anh ra khỏi nhà của tôi !"  Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc để mình không quát tháo lên, cô nhẹ giọng nhắc nhở mối quan giữa Thiên Vũ và mình. Mối quan hệ của họ bây giờ không còn giống như lúc trước nữa. Lúc trước mối quan hệ của họ là vợ chồng còn bây giờ là người dưng !

Thấy cô xúc động đến như thế, anh biết là mình đã sai, liền rời khỏi giường, lặng lẽ bước ra khỏi phòng của cô. Trong lòng đầy buồn bã.

Thấy anh như thế, lòng cô đau lắm. Cô biết là mình quá đáng, nhưng quan hệ của anh và cô nó không còn như lúc trước, cô không muốn mình phải động lòng vì anh thêm một lần nào nữa hết... Cô rất sợ...sợ một ngày nào đó sẽ không kiềm chế được bản thân được nữa mà sẽ đến bên anh, khóc thật lớn và nói cho anh biết mình còn yêu anh, yêu rất nhiều !

"Thiên Vũ...em xin lỗi " cô khóc nấc lên, nhưng không dám khóc thành tiếng để người đàn ông bên ngoài phải bận tâm đến.

Đêm nay, anh không tài nào có thể ngủ được, anh rất muốn ôm cô vào lúc này. Ngồi trên chiếc ghế sofa, mắt anh cứ liên tục nhìn về phía cửa phòng của cô. Người con gái bên trong làm anh muốn phát điên lên, anh thật sự rất nhớ cô...nhớ rất nhiều ! Vì nhớ cô rất nhiều anh mới đánh liều làm bậy. Nhưng lại làm cô tức giận đến như thế...anh thật sự rất hối hận.

"An Như... Anh xin lỗi ! "

Họ còn yêu nhau nhiều đến như thế, nhưng tại sao lại không trở về bên nhau ? Lời xin lỗi từ miệng họ nói ra, nhưng đối phương không thể nào nghe thấy .

Mọi người đừng quên bình chọn nha <3














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro