phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ.

48.

Cả đêm hôm qua, anh không thể nào có thể ngủ được. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa, mắt liên tục nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cho cô đến sáng.Thấy cô vừa mở cửa phòng bước ta, anh liền chạy đến ôm chằm lấy cô vào người mình, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô.

"An Như, anh xin lỗi "

"Được rồi, không sao hết. Sáng rồi, anh về được rồi đấy " cô đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình.

"Em còn giận anh sao  ? "

"Không có. Chỉ là...quan hệ của tôi và anh không còn như lúc trước nữa.Vì vậy,chúng ta nên cần giữ khoảng cách thì sẽ tốt hơn" cô nhẹ giọng nhắc nhở anh, nhưng nó như một vết dao xiêng thẳng vào tim anh vậy. Lời nói từ miệng của cô nói ra, nó làm anh đau đớn rất nhiều !

"Được. Anh biết rồi, rất xin lỗi vì đã làm phiền em ! " nghe cô nói như thế mà anh cười khổ, đúng thật là...sao anh lại quên mối quan hệ giữa họ bây giờ chỉ là người chứ ? 

Nhìn anh quay lưng rời đi, làm cô không thể nào cầm lòng được, mà bật khóc nức nở lên. Nếu còn yêu sao lại rời đi chứ ?

Sau khi anh rời đi được khoảng 1 lúc, bụng của cô nó không ngừng đau lên.

"Bụng của mình...sau lại đau như thế chứ ? Chẳng lẽ sắp sinh rồi sao ? " cô nặng nhọc, bước xuống giường. Cầm lấy điện thoại lên nhập một dãy số quen thuộc nhưng lại xoá đi.

"Mình có nên gọi anh ấy không ? Chẳng phải hồi sáng mình là người nói giữ khoảng cách rồi sao ? Nhưng mà bụng của mình... nó đau quá " cô đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, rơi xuống.

Bây giờ, ngoài anh ra cô không biết gọi ai đến để giúp mình hết...

[...]

"Cô ơi, cho tôi hỏi. Chủ nhà này đã đi đâu rồi thế ? "

"À, anh ta chuyển nhà rồi. Nghe nói là đến khu nhà cũ, giữa thành phố thì phải. Mà anh ta cũng ngộ thật, có cả căn biệt thự to thế này mà lại đến khu ổ chuột đó mà ở " cô hàng xóm nói, vẻ mặt đầy sự tiếc nuối.

"À, tôi biết chỗ đó rồi ? Cảm ơn cô. Tôi không làm phiền cô nữa, tôi xin phép " nói xong, người đàn ông đó liền leo lên chiếc ô tô đã đậu gần đó, rồi rời đi khỏi.

Chiếc xe ô tô đó bắt đầu lái vào khu nhà cũ ở giữa thành phố, chiếc xe dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ.

Anh ta bắt đầu bước xuống xe, đi thẳng vào trong mà gõ cửa, miệng liền kêu lớn tên một người.

"Thiên Vũ "

Nghe người gọi mình, anh liền bước ra mở cửa "Ai thế ?"

"Anh trai, xin chào ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro