phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín Tháng Làm Vợ Hờ

49

"Thiên Bảo ? " Thiên Vũ giật mình, khi thấy người đang đứng trước mặt anh là đứa em trai đã mất vì bị tai nạn giao thông, cách đây vài tháng trước.

"Có gì mà anh hoảng hốt như thế ? Làm như gặp ma vậy " Thiên Bảo đẩy anh sang một bên, thản nhiên đi thẳng vào trongnhà, ngồi lên ghế sofa, chân bắt chéo lại.

Thấy anh đứng bất động ở ngay cửa, lúc này Thiên Bảo mới lên tiếng, nói " sau vụ tai nạn đó em vẫn còn sống "

"Vậy sao mày không trở về ? Mày có biết mấy tháng qua tao cứ nghĩ là mày đã chết, tất cả là tại tao. Mày có biết là tao đã khổ sở đến thế nào không ? Mày có biết vì mày, mà mẹ đã từ đứa con trai này luôn rồi không hả ? " anh bắt đầu tức giận, quát tháo lên. Nghĩ đến chuyện, đứa em trai mình đã mất anh như muốn chết đi sống lại, anh thật sự rất hối hận... Hối hận đến mức, ước gì người chết là mình, chứ không phải là nó ! Vậy mà...nó còn sống, lại không trở về, không một tin tức gì báo đến cho anh biết.

"Anh hai, đừng quá tức giận. Đứa em trai này sai rồi ! Sai vì...mấy tháng qua không một tin tức gì báo cho anh biết. Nhưng mà, anh phải nghe em nói, nói tại vì sao em lại làm như thế có được không ? "

"Tại vì sao ? Tại vì sao mày lại làm như thế ? Mau nói đi " nghe Thiên Bảo nói như, anh kiềm chế lại cảm xúc bình tĩnh lại.

"Là vì... " Thiên Bảo định lên tiếng giải thích vì sao lại làm thế, thì lúc này tiếng chuông điện thoại của Thiên Vũ reo lên liên tục.

Thiên Vũ cầm lấy điện thoại của mình lên, xem là ai đã gọi. Trên màn hình điện thoại lúc này hiện lên hai chữ "Vợ anh " kèm theo đó là một icon hình trái tim màu đỏ. Mặc dù họ đã ly hôn nhưng tên danh bạ anh vẫn không đổi. Thấy cô gọi mình, anh liền lập tức nhận máy, giọng có chút hồi hộp "An Như, gọi anh có chuyện gì thế ? "

Đầu đây bên kia, im lặng không một tiếng phản hồi. Làm anh sốt ruột, giọng nói có vài phần gấp gáp " An Như em làm sao thế  ? Mau nói gì đi em "

Lúc này, cô mới hồi đáp lại anh, lời nói vô cùng khó khăn " Thiên...Vũ...bụng...tôi đau...lắm " nói được hết câu, cô liền ngất đi.

Nghe đầu dây bên kia bắt đầu im lặng, anh lập tức chạy nhanh qua nhà cô " An Như, An Như em đâu rồi "

Anh chạy nhanh vào trong nhà, chạy đến phòng cô, đập vào mắt anh bây giờ là thân hình của một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn nhà. Nhìn cảnh tượng trước mắt mình, trán anh nổi đầy hắc tuyến, cảm giác sợ hãi dồn dập đến. Anh chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô lên, đưa đến bệnh viện.

Thiên Bảo thấy anh nghe điện thoại xong, liền rời đi cậu cũng nhanh chóng mà chạy theo sau, khi thấy An Như nằm bất động dưới sàn nhà, mà cậu không khỏi sợ hãi, không đợi Thiên Vũ lên tiếng, cậu liền chuẩn bị xe đưa họ đến bệnh viện.

Khi vừa đến bệnh viện, Thiên Bảo nhanh chống xuống xe để mở cửa cho anh. Anh bế lấy cô, lòng không ngừng run sợ, sợ coi sẽ xảy ra chuyện không hay.

"Bác sĩ, mau cứu vợ và con tôi nhanh lên " anh hét toáng lên, làm cả bệnh viện ai cũng giật mình.

"Anh Trần cứ  bình tĩnh, vợ anh được đưa vào phòng hộ sinh rồi, một chút nữa sẽ ổn thôi " trưởng khoa thấy anh mất bình tĩnh, liền lên tiếng trấn an.

"Ông kêu tôi làm sao bình tĩnh đây ? Vợ và con tôi ở trong đó không biết sống chết ra sao kìa "

"Anh hai bình tĩnh lại đi, chị hai sẽ không sao đâu mà " Thiên Bảo thấy anh mất kiểm soát, liền lên tiếng can ngăn.

"Đúng đó anh Trần à, anh bình tĩnh lại đi. Tôi dám lấy đầu tôi ra để đảm bảo vợ con anh sẽ an toàn "

Nghe trưởng khoa nói, anh liền bình tĩnh, bước đến trước mặt ông, vẻ mặt có chút ngông cuồng " đầu ông đáng giá hơn vợ con tôi à ? Vợ con tôi mà có chuyện gì, ông có chục cái đầu tôi cũng sẽ bứt hết ! "

Hôm nay đăng hơi trễ một chút. Mọi người ngủ hết chưa ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro