phần 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

51.

"An Như, xin em cho anh một cơ hội nữa có được không ? " Thiên Vũ ngồi xuống cạnh cô, miệng ngập ngừng rồi lại mạnh dạng, lấy hết dũng khí để thốt ra câu nói đó.

"Không thể. Tôi không muốn trao cơ hội cho một người như anh, anh không đáng ! " lời cô thốt ra, nó thật vô tình với anh.

"Anh thật sự không đáng sao ? Không đáng để được em trao cho một cơ hội cuối cùng luôn sao ? " anh cười khổ nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cô ấy bây giờ thật khác...lời cô ấy nói ra nó như vết dao đâm thẳng vào tim anh vậy ! Nó làm cho con người ta thật đau khổ.
"Vậy anh đáng chỗ nào ? Nói đi ? nếu anh nói được, tôi nhất định sẽ cho anh cơ hội "

"Anh... Thật sự không đáng ! Nhưng...anh yêu em, yêu rất nhiều ! "

Lòng cô bỗng chốc có chút hơi nhói lên khi nghe anh nói như thế. Nhưng...cô không thể nào mềm lòng với những chuyện mà anh đã làm được.

Cô cười lạnh, nhìn lấy anh " yêu tôi ? Không cần phải yêu tôi làm gì. Tôi chỉ cần anh biết, tất cả tình cảm mà tôi dành cho anh trước đây, bây giờ thật sự không còn nữa rồi ! "

"Không còn nữa rồi ? Không còn một chút nào thật sao ? Anh tệ đến vậy sao ? Tệ đến mức...đã làm em không còn yêu anh nữa rồi " anh cười khổ, nhìn người phụ nữ trước mặt mình, đó không phải là An Như mà anh từng biết nữa, cô thật xa lạ, cô không còn nhìn anh với cặp mắt đầy yêu thương như trước nữa, mà thay vào đó là cặp mắt đầy lạnh lẽo, đầy sự chán ghét...

"Không còn ! Mối quan hệ của tôi và anh bây giờ, chỉ là ba và mẹ của Thiên An, ngoài ra không còn là gì khác. Mong anh hiểu cho " mặt cô lúc này, không còn một chút gì gọi là cảm xúc nữa. Tình yêu mà cô dành cho anh bây giờ không còn một chút nào xót lại nữa sao ?

"Anh hiểu rồi. Sau này, anh nhất định sẽ không làm phiền em nữa, anh xin lỗi ! " anh đứng phắt dậy, rời đi ngay. Anh không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, hoàn cảnh bây giờ nồng nặc mùi bi thương...anh muốn rời đi ngay vì sợ...ở lại thêm một chút nữa anh lại không nỡ lòng mà có thể từ bỏ được tình yêu này.

"Lúc trước tôi yêu cô ấy, bây giờ vẫn vậy thậm chí là nhiều hơn nữa. Nhưng mà...bây giờ cô ấy hết yêu tôi rồi ! " anh lang thang trên đoạn đường vắng, tự cười nhạo bản thân mình sao quá tệ, để người mình yêu nhất phải rời bỏ mình mà đi.

[...]

"Thiên An, mẹ làm như thế là đúng có phải không ? " cô bế đứa nhỏ trên tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nếu có ai hỏi, vì sao cô còn yêu mà lại làm thế ? Thì cô sẽ trả lời rằng, là vì dây tơ hồng của họ đã đứt rồi, họ đã không có duyên với nhau thì biết phải làm sao đây ?

Họ thật sự đã hết duyên với nhau rồi. Bây giờ cô chỉ mong có người phụ nữ khác tốt hơn để thay thế được chỗ cô mà thôi. Cô không mong gì nhiều chỉ mong anh được hạnh phúc thôi !

Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy một câu, nếu còn yêu sao không quay lại ? Sao không cho anh một cơ hội để trở về bên nhau ? Rồi gia đình ba người của họ sẽ được hạnh phúc. Nhưng... Cô ấy lại trả lời rằng "Họ đã hết duyên rồi ! '' nghe cô ấy nói, tôi chỉ biết im lặng và mỉm cười.

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Sắp kết rồi nha mấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro