phần 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

52.

Ngày hôm ấy, ngày tôi và cô ấy chia tay nhau, ngày mà chúng tôi không còn bất cứ mối quan hệ gì với nhau nữa, thì trời đã đổ một cơn mưa rất lớn. Hình như, ông trời đang khóc hộ lòng tôi.

"Tệ thật, anh lại nhớ đến em rồi ! Anh đã nói là sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn đến gặp em, ôm chặt lấy em vào lòng thôi ! " Thiên Vũ đứng trước cổng nhà cô, cứ nhìn mãi vào phía trong như ngóng trông một điều gì đó.

Anh đã đứng trước ở trước cửa nhà cô hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Đã khoảng hơn 7 giờ tối rồi, anh ta vẫn còn đứng ở đó. Anh đang đợi điều gì sao ? Đợi cô bước ra và nói câu tha thứ sao ? Thật nực cười, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh biết rõ điều đó cơ mà !

Trời lúc này lại đổ cơn mưa.

"Mẹ kiếp ! Đúng là ông trời thật biết trêu người mà"

Mặc kệ trời đang đổ cơn mưa rất lớn . Nhưng anh không hề rời đi, vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong căn nhà nhỏ kia. Nhưng anh không hề biết, bên trong căn nhà đó nãy giờ vẫn luôn có một người phụ nữ, đứng ở phía cửa sổ ở phòng nhìn ra bên ngoài sân, thấy anh đứng ở đó đã rất lâu rồi nhưng vẫn chưa chịu rời đi.

"Đồ ngốc, anh ta đúng là ngu ngốc mà ! " khi thấy anh dầm mưa cả mấy tiếng đồng hồ như thế, cô xót lắm. Chỉ muốn chạy ra đó la mắng anh một trận, hỏi tại sao anh lại ngu ngốc đến như thế chứ ?

[...]

"Xuân Lâm, bụng của tôi đau lắm " Như Nguyệt ôm chặt lấy bụng mình, miệng không ngừng kêu đau.

"Này, cô bị làm sao thế ? " Xuân Lâm sợ hãi, đỡ lấy Như Nguyệt

"Bụng của tôi...đau lắm...chắc sắp sinh rồi "

"Sắp sinh sao ? Nhanh, tôi đưa cô đến bệnh viện " Xuân Lâm bế cả người cô lên, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Trong lúc anh đưa cô đến bệnh viện đã vô tình va phải vào một người.

"Thật xin lỗi, tôi đang rất gấp, cô ấy sắp sinh rồi " Xuân Lâm bế Như Nguyệt trên tay, không ngừng lo lắng

Thiên Bảo nhìn người phụ nữ, đang nằm trên tay Xuân Lâm, không ngừng đau đớn. Lòng anh bỗng chốc nhói lên " Không sao. Lên xe đi, tôi đưa hai người đến bệnh viện "

"Được. Cám ơn anh ! "

Thiên Bảo bắt đầu đạp lấy chân ga, đưa họ đến bệnh viện nhanh nhất có thể.Khi đến bệnh viện, bác sĩ đưa cô đến phòng hộ sinh.

Đứng ở ngoài, Xuân Lâm không ngừng lo lắng. Nhìn thấy điệu bộ đó của anh, Thiên Bảo mới bắt đầu lên tiếng hỏi "Anh là gì của cô ấy thế ? "

Tôi là...là..chồng của cô ấy " Anh có hơi ngập ngừng với câu hỏi của Thiên Bảo.

Nghe được câu trả lời từ Xuân Lâm, Thiên Bảo chỉ biết cười khổ "Vậy à. Thấy anh lo lắng cho cô ấy như thế, chắc anh rất yêu cô ấy thì phải ? "

"Phải, tôi rất yêu cô ấy. Nhưng mà... "

"Nhưng mà sao ? "

"À không có gì đâu " làm sao anh có thể nói là cô ấy không yêu anh chứ ?

"Mà anh tên là gì thế ? Tôi nhất định sẽ hậu ta anh về chuyện hôm nay "

"Không cần đâu, tôi không cần anh hậu tạ. Chỉ cần...anh chăm sóc cho vợ mình thật tốt là được rồi, tôi có việc phải rời đi. Chào anh " Thiên Bảo bắt đầu quay lưng, đi ra cửa lớn của bệnh viện.

"Vậy cho tôi biết tên thôi cũng được " Xuân Lâm nói với theo sau

Anh đang đi, nghe nói như thế bước chân liền dừng hẳn lại "Tôi tên là Thiên Bảo " nói xong anh liền bước một mạch, rời đi khỏi.

Nghe được hai chữ Thiên Bảo, Xuân Lâm ngây người ra " anh ta là Thiên Bảo thật sao ? "

[...]

Trời đã đổ cơn mưa hơn gần một tiếng đồng hồ rồi, vậy mà anh vẫn còn đứng ở đó là vì điều gì chứ ?

Nghe tiếng bước chân, anh liền ngước lên nhìn " An Như ? "

"Anh định đứng đây cho đến bao giờ ? "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro