1: cổng em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời có lẽ không vui mà dẫn mưa đến, mưa ồn ào và vội vã kéo lạnh đi tới, trút lên từng đôi giày, từng lớp áo. Mưa phiền phức, cũng như tất bật quan tâm thúc réo con người ta nhanh chóng về lại nhà, nơi sưởi ấm tốt nhất cho tâm hồn và thể xác vào nhưng lúc này.

Mưa cũng hối hả theo đuổi những bóng dáng chênh vênh đầu trần vẫn chưa tìm được cái nơi che thân, cái dù bập bợ trong màn mưa nặng trĩu. Mưa mang cô đơn về cho những con đường đã chẳng còn ai qua lại vì cái lạnh và âm u như đêm của mưa.

Vậy nên có lẽ đường về nhà hôm nay của anh sẽ có chút vắng lạnh và yên bình nhỉ.

“Mưa lớn thế này không biết tobio có mang ô không nữa!!”

Trời rầm rì xấu đến độ côn trùng còn chả buồn mà ló mặt kiếm ăn thế này vẫn còn ai đứng dưới mưa, kageyama gượng mắt nhìn xa theo từng hạt mưa đổ theo chiều gió, vẫn thắp thoáng đâu đó hình bóng của em.

À, thì ra là đứng đây đợi anh sao?

“Tobio!! Mưa, mưa rồi mà không về là cảm đó. .hah nhìn cậu kìa như con chuột nhẹp ấy”

“Đáng ghét, chẳng phải cậu cũng như thế sao hả tên ngốc tch lại còn chẳng thèm về trước kia kìa”

“Kageyama xấu tính, tớ cố tình đợi cậu mà!! ag hắc xìii”

Gió mưa vụt qua, thổi theo cái lạnh vào người của em. bản thân nhỏ bé co rún mà tự ôm lấy cơ thể, hai tay chà xát vào bả vai, nhìn người kế bên mà nói :

“Tớ, hình như tớ bệnh rồi”

“Chết tiệt não cậu là côn trùng hay gì mà lại ngốc đến thế hả?? Ra sớm lại chẳng chịu về đứng đợi cho đến khi mưa to, đúng là chán chả muốn nói mà”

**

Thế là dưới cơn mưa, một bé một lớn nắm tay nhau rão bước trên con đường dọc bờ hoa.

Có lẽ vì đi lâu mưa ngấm vào người em có chút bắt đầu lảo đảo.

“Lên đi tôi cổng cậu về nhà”

Anh quan tâm, gạ hỏi

“Hả”

“Nhanh, sắp lạnh chết rồi”

“..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagehina