2: kageyama ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ở một mình, mẹ và em nó đã đi lên thành phố lập nghiệp kiếm cơm, ngày qua ngày mà dành dụm gửi cho nó từng đồng ăn đồng bạc ít tĩ.

Hôm nay được người mình thầm thương trộm nhớ đèo bồng về nhà, nó đã có một suy nghĩ: nếu chỉ có hai ta thì liệu có thể ngủ trong lòng anh qua cái mưa mùa hạ không nhỉ?

xx

Hai đứa mới về tới nhà đã ngã nhào trên bật thềm cửa trong, Hinata đập đầu một cú khá mạnh mà hét lên chê trách Kageyama xấu tính, nói được vài câu lại bị anh ngắt mỏ kêu im lặng.

“tch ướt hết cả rồi, đúng là đồ ngốc chết tiệt bộ cậu không biết về trước hay sao hả?”

anh vừa vắt đống đồ bị nhiễm mưa mà vừa quay qua trách móc nó, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng vài giây sau suy nghĩ bất chợt liền ùa tới mà hỏi nó.

“nè.”

“achh-chiu ha kageyama?”

“cởi đồ ra đi chứ.. cậu định mặc cái bộ đồ ướt nhẹp đó đến khi nào”

“heh!! gì chứ, tớ không cởi nổi nữaa”

Hinata nũng nịu thú thật thì giờ đây cơ thể nó rã rời chả thể nào động đậy ngoài cái miệng nhấp nhô mà phản hồi lời của Kageyama, trái lại anh chàng thì có chút ngại ngùng pha lời bực bội mà tức giận hét lên.

“tên ngốc nhà cậu, chết tiệt thật tại sao tôi phải làm cái việc này chứ!!”

“hic.. unm kah-kageyama”

Nó rên rỉ hồi lâu âm thanh rù quến cũng im lắng, bất chợt anh tò mò mà ghé nhìn, thì ra là nó đã ngủ thiếp đi.

Bộ dạng giờ đây như cố tình sắp xếp, vải áo sơ mi mỏng bị mưa lấn vào ma sát với làn da làm ửng bật lên hai hòn ti đỏ, bây giờ thật sự rất quyến rũ nhìn chẳng khác nào một đứa con gái đang mời chào người yêu.

“..”

Kageyama giật giật mi lộ ra biểu cảm khó tả, trước mắt anh là thằng bạn cùng lứa ngốc nghếch còn là con trai đồng giới tính nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác rạo rực đến phát điên. Ngẫm mãi hồi lâu anh cũng đã quyết định sẽ giúp đỡ nó một chút, nhưng nhất định sẽ không có lần sau.

Kageyama từ từ tiếng đến tay chậm rãi mà tháo từng cúc áo, đến phần thân ngực thì có chút tự chủ mà làm nhanh hơn, không biết thế nào lại cố tình vén hai mảnh áo lên chằm chằm áp sát nhìn rõ 2 nhúm hoa đào đang cưng cứng, bất giác muốn liếm một chút nhưng lại bị lí trí đạp đổ.

Thế là câu chuyện khép lại, mọi thứ xong xuôi mà bế nó lên phòng.

Có lẽ hôm nay anh sẽ phải ở lại đây một hôm mà trông coi tên nhóc đần độn này.

xx

Vừa bước xuống cầu thang để gọi cho gia đình xin ở qua đêm một hôm thì lại nghe tiếng Hinata la lối nó khóc lóc ỉ ôi mà chẳng biết lí do thế nào, Kageyama cáu gắt chạy lên hét vào mặt nó.

“IM COI”

“..ưm kageyama, h-hic”

Nó khóc rồi thật sự đã khóc, hai dòng nước mắt trôi trên làn mi ướt mỏng cơ thể còn trần truồng hất mền sang một bên mà vồ đến anh. Trực giác mách bảo liền đi tới gần bồng sốc nó lên hỏi

“sao?”

“em, em mơ anh ghét bỏ em.. trong mơ kageyama xấu tính lắm anh không thích em nữa.”

Thì ra

Chàng trai này gặp mộng bị người mình yêu phũ phàng nên nũng nịu ỉ ôi như một đứa trẻ bị giành ti, thật sự chả biết phải nói thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagehina